PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Fly In Dance


Kosmos
25/07/2007, 09:53 PM
Kô bít làm gì pót truyện lên cho anh em đọc, ai đọc rùi thì miễn ý kiến nhe:
Fly in dance (1)
Tôi quen cô ta trên net.Tôi cũng không nhớ bắt đầu như thế nào!Hình như là vì cái plan của tôi,trong cái plan đó tôi viết:
"Nếu có 1 tỷ,tôi sẽ mua 1 ngôi nhà
Tôi có 1 tỷ không?Không có
Do đó tôi chưa có nhà!
Nếu tôi có đôi cánh,tôi có thể bay
Tôi có cánh không?Không có!
Do đó tôi không thể bay được
Nếu đem đổ hết nước trong đại dương
Vẫn không đủ dập tắt ngọn lửa tình anh dành cho em
Tất cả nước trong đại dương có thể đổ ra không?
Không được!Do đó........
Anh không yêu em!"
Thật ra đây là bệnh muôn thưở của tôi.Là sinh viên ngành xây dựng,lúc nào trong đầu tôi cũng tràn đầy công thức và logic.Khi giả thuyết không được công nhận thì kết quả đạt được đều là rác rưởi.Chẳng khác nào đi thảo luận vấn đề thái giám sẽ dễ dàng sanh nam hay sanh nữ,hoàn toàn thừa thải.Những thứ không ra cái chi chi tôi viết trong plan đủ để chứng minh tôi là 1 người vô cùng khô khan và buồn tẻ,sự thật là như vậy.
Còn cô ta,hoàn toàn là một ngoại lệ.Chính cô ta mail cho tôi rằng...tôi là 1 người rất thú vị.Thú vị?Hai chữ ấy làm sao dùng để diễn tả tôi được?Như thế chẳng khác nào bảo thằng Simon King là người tốt?Mà ngặc nỗi Simon King là tên tiếng anh của Tây Môn Khánh,thật buồn cười.Tôi nghĩ nếu cô ta không phải là 1 người có IQ rất thấp thì nhất định đầu óc có vấn đề.Nhưng nhìn vào nick của cô ta lại thấy hình như không phải vậy,cô ta lấy nick là "Fly In Dance",cái tên khá đẹp chứ.
Nhưng trong thế giới internet,tất cả các nick đều hư hư thật thật,thật là hư,hư là thật.Nói cách khác,khủng long không bao giờ xưng mình là khủng long,càng không bao giờ khai mình sống ở đâu,nó sẽ tìm mọi cách "dụ khị" con mồi.Và những cái tên đẹp đẽ đó chính là vũ khí mà những con khủng long ấy dùng để săn những chàng trai đơn thuần và ngây thơ như tôi ^_^
Nhắc đến khủng long,trong lòng tôi lại rộn lên kí ức đau buồn.Tôi gặp mặt ít nhất 5 cô bạn quen trên net,kết quả là người trước ghê gớm chỉ bằng.....1/2 của người sau,lần nào tôi cũng chạy chí mạng,đến nỗi giờ đây tôi tự tin có thể tham gia maraton ở thế vận hội.Thằng Thiết,bạn thân tôi cũng từng bị như thế,nếu lấy số khủng long tôi và nó từng gặp là a,số lần sợ xanh mặt là b thì luôn thiết lập được phương trình aXX+bX+c=0,phương trình này chúng tôi đặt là phương trình người đẹp trên net với số delta luôn luôn âm.Do đó trên lí thuyết,trên net đầy rẫy các loại khủng long,chỉ khác ở chỗ mấy "bà" khủng long đó ăn thịt hay ăn chay thôi.


Fly in dance (2)
Trước khi nói đến Fly In Dance có lẽ phải giới thiệu đôi chút về thằng Thiết.Nó là thằng bạn học chung với tôi thời cấp 3 nhưng tính cách chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau.Tướng nó vừa ốm vừa cao,điều quan trọng nhất là nó có một cái lưỡi không xương,một cái miệng ngọt lịm,tôi luôn hoài nghi liệu có chú ong nào không bị đắm chìm trong những lời ngon ngọt của nó.Tôi thích gọi nó là " Lady Killer",nó là 1 chuyên gia nữa là đằng khác,những cô gái nhẹ dạ chết dưới tay nó có lẽ không thể thống kê nổi,kẻ bị hại phân bố đều khắp thành phố lẫn xuyên tỉnh.Trên chiến trường tình cảm,hắn ta bách chiến bách thắng nhưng không bao giờ dung giữ tù binh,nó tự cho mình đã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh trên tình trường..........-------->tui muốn xỉu tại chỗ
Thiết luôn chê tôi là quá thật thà,là viên đạn lép trên chiến trường tình yêu.Cũng chả trách làm gì,tôi không cao lại không đẹp trai (nó nói như vậy đó),cũng có lẽ do hoàn cảnh,từ bé đến lớn,vây quanh bên tôi không phải gái giống trai là trai giống gái.Thằng Thiết có 1 định luật được phát biểu như sau:Đàn ông được phân làm 4 loại,loại thứ nhất là loại "không làm được hưởng",tức là không cần đi "cua gái" mà tự nhiên có gái bò lúc nhúc xung quanh.Loại thứ 2 là loại "làm ít hưởng nhiều",tức là không cần tốn nhiều công sức cũng quen được bạn gái.Loại thứ 3 là "làm nhiều hưởng ít",tức là phải dùng đủ tam thập lục kế (kể cả khổ nhục kế) mới thu được "chiến lợi phẩm",loại thứ tư là "lạy trời cứu con",tức là chỉ có nước van xin trời giáng sấm sét trúng cô bé nào

Kosmos
25/07/2007, 09:54 PM
Anh em đọc rùi cho ý kiến nhe^__^ 50 char 50 char

Kosmos
25/07/2007, 09:56 PM
thêm 1 khúc nữa cho hết chương:
tưng tửng thì họa hoằn lắm mới thu được "một" chiến lợi phẩm.
Thật ra Thiết cũng là người bạn tốt,nó thường xuyên "pát" vài người bạn gái của nó cho tôi,chỉ tiếc là tôi không giỏi bằng nó,lần nào cũng điệp khúc gặp nhau 3 giờ,nhìn nhau 3 phút và nói được 3 giây là game over.Nhưng cũng không hoàn toàn trách tôi được,chỉ vì tôi có đọc thêm vài quyển sách Thánh Hiền,biết thế nào là Lễ Nghi Liêm Sĩ,mà trong trang 36 cuốn "Nhập môn tán gái" thì Lễ Nghi Liêm Sĩ là 4 điều tối kị.Lấy 1 ví dụ thực tế,tôi đi uống cà phê Trung Nguyên với 1 cô gái không ốm lắm,tôi mời cô ta dùng thêm 1 ít kem,cô ta bảo là sợ mập thế là tôi nói thật rằng:"Ốm như cây tăm mà mập cái nổi gì"-------->giận.Năm ngoái tôi đi dùng cơm với một cô gái,cô ta tự khen là bạn bè ai cũng nói cô ta có gương mặt đẹp như thiên sứ và có thân hình mê hoặc như phù thủy,tôi lại thật thà nói rằng "bạn cô nói ngược rồi đó",may mắn lúc đó đang ăn hoành thánh mì nên chỉ bị 2 cây đũa găm vào 2 lỗ mũi thôi,nếu mà ăn Bíp Tếch thì có lẽ bây giờ sắp đến ngày giỗ của tôi cũng không chừng,kể ra cũng còn may mắn

LacusClyne
26/07/2007, 09:43 AM
Á à thằng Cos, sao mày lấy truyện của tao đi post lung tung mày, thôi để post tiếp đạon sau cho :D. Chú thích: đây là truyện có thật, các nhân vật đều có thật và các địa danh trong truyện cũng thật nốt, truyện là hồi kí của 1 người kể về chueyn tình của anh ta với 1 cô bé dễ thương nhưng ko biết tên, yêu nhau thời @ ấy mà :P

Chương 3:
Từ khi có đươc kinh nghiệm sống chết đó, tôi bắt đầu hiểu được sự hung bạo của khủng long. Về sau thằng Thiết nghĩ ra một kế thoát hiểm, nếu sau này có hẹn gặp bất cứ bạn gái nào quen trên net thì phải mang theo máy nhắn tin, chúng tôi sẽ hỗ trợ nhau làm sao cho máy nhắn reo đúng lúc, nếu gặp khủng long ăn thịt thì bảo "ở nhà đang cháy"; nếu là khủng long ăn chay thì bảo "nhà có trộm". Tổng kết là nhà tôi bị cháy bốn lần, bị trộm sáu lần, còn thằng Thiết xui hơn, bị trộm những tám lần.
Do đó trước khi gặp được Fly In Dance, trái tim tôi đã được bọc bằng thép không gỉ, cho dù gặp phải khủng long thì nhịp tim vẫn duy trì ổn định 72 cái/phút. Thằng Thiết từng cảnh báo tôi, nếu cô ta không phải tóc dài thì nhất định là một cô bé rất khêu gợi, vì khi một cô gái khiêu vũ chỉ có hai thứ có thể "bay", đó là suối tóc hoặc là chiếc váy. Suối tóc bay bay đương nhiên rất đẹp, còn chiếc váy bay bay thì......>.<. Nhưng tôi luôn cho rằng cái bay bay sẽ là suối tóc, tôi luôn tin tưởng vào trực giác của mình. Còn thằng Thiết, tuy rằng nó có thể nhìn xuyên qua lồng ngực phụ nữ và đoán chính xác vòng trên sẽ là bao nhiêu, hoặc trong vòng chỉ vài ngày nó có thể khiến một cô bé nằm phẳng phiu trên giường nhưng nó lại chưa chắc hiểu rõ một người con gái.
Thằng Thiết thường phát biểu "phụ nữ để dành yêu chứ không phải để dành tìm hiểu", sự thật là câu nói đó không sai, còn nhớ lần ở nhà trọ gồm nhất nam tứ nữ, thật là kham khổ cùng cực. Tất cả những chuyện sinh hoạt tôi đều phải lo hết cho họ vì phụ nữ chỉ biết mây gió trăng hoa chứ có biết gì dầu củi muối gạo. Để bảo toàn trinh tiết cho họ tôi còn điểm danh hằng đêm, nếu tôi có hành vi không chuẩn mực thì người ta bảo tôi "giữ cho riêng mình"; còn nếu giữ đúng lễ nghĩa thì người ta lại bảo tôi là "đồ ngu" hoặc đưa tôi tấm danh thiếp giới thiệu nơi chuyên trị yếu sinh lí hoặc nơi có bán Viagar. Sau hai năm chung sống tôi chỉ phát hiện ra rằng, cho dù là một cô gái dễ thương, khếp nếp, thùy mị, nết na, thuần khiết, đoan trang, đôn hậu, yểu điệu, thục nữ như thế nào đi nữa thì cái tư thế kéo ống quần lên đếm long chân đều xấu như nhau cả.

Chương 4:
Cũng đã đến lúc giới thiệu Fly In Dance của lòng tôi. Từ sau khi cái đầu tưng tửng của cô ta mail cho tôi rằng tôi rất thú vị thì tôi thường hy vọng gặp cô ta trên net, nhưng rất tiếc chúng tôi chỉ lướt qua nhau, do đó tôi remail nói rằng để chứng minh cô ta chính xác, từ nay tôi sẽ cố gắng huấn luyện mình trở thành một người thú vị. Vì tôi mail cho cô ta nên cô ta remail lại, rồi tôi lại mail cho cô ta, mail qua mail lại rốt cuộc đúng như câu thành ngữ "oan oan tương báo, bao giờ chấm dứt?". Thật ra cái khiến tôi thích thú ở cô ta cũng chính vì cái plan, trong đó cô ta viết.
"Em nhẹ nhàng khiêu vũ, giữa dòng người đông đúc
Ánh mắt săm soi của anh
Khó chịu cũng mặc, tán thưởng cũng thôi
Nó không làm rối loạn vũ điệu của em
Vì điều khiến em tung bay, không phải là ánh mắt của anh
Mà chính là.....trái tim trẻ trung của em"
Sự thật là tôi không thể liên tưởng giữa khủng long và "Fly in dance", nếu quả thật cô ta là khủng long thì tôi cũng cam nguyện làm bữa ăn no nê cho cô ta, người xưa thường nói "chết dưới miệng khủng long, làm ma cũng phong lưu" (hình như của tôi nói thì phải). Thằng Thiết dường như thấu rõ trái tim tôi nên ra sức khuyên ngăn, chuyện tình cảm trên net vui chơi thì được chứ đừng có làm thật, dù sao những gì hư ảo sẽ không bao giờ gặp được ánh sáng. Phải biết phân biệt hư ảo là hư ảo, hiện thực là hiện thực,vì nấp sau cái ID tiếng anh ấy, là nam hay nữ, đẹp hay xấu, hư hay tốt ta đều không biết, nói chi là việc sản sinh ra thứ tình yêu vớ vẩn, nhảm nhí?
Cũng không thể trách sự kích động của nó, từ sau cái lần bị bồ cho "de" năm 20 tuổi, nó bắt đầu phiêu lưu tình trường. Tục ngữ nói "một ngày bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng", sau khi nó bị rắn cắn thì lại học được cách lột da rắn và rất thích "ăn thịt rắn". Mặt khác, những cô gái mà Thiết quen trên net cũng chỉ là dạng dân chơi đi tìm niềm vui ngắn ngủi, có khi gặp mặt lần đầu là hỏi ngay "wanna ****?". Tại vì tương truyền có câu "gái đẹp khó tìm, tướng tốt là được", do đó ngoại trừ khủng long ra thì hắn thường nói " nếu bạn thích thì tui chìu, nếu bạn khều thì tôi #@$". Sau đó cô gái sẽ hỏi "your place or my place?", nó sẽ vui vẻ trả lời rằng "muốn chém muốn giết, xin cứ tự nhiên, điều quan trọng là làm với ai chứ không phải làm ở đâu!". Ôi cái thằng này, không đi là marketing quả thật là uổng, càng ác hơn nữa là nó thường dắt về phòng tôi và đuổi tôi ra để tôi lang thang đầu đường xó chợ
Trong một đêm suy nghĩ các phương trình, phía ngoài lại rộn lên tiếng rên của con mèo hoang ác độc, 3 tiếng dài 1 tiếng ngắn, có nghĩa là khoảng 3 giờ 1 phút. Thử lên net rảo 1 vòng xem, thường thì lúc này ít người kết nối, băng thông sẽ nhanh hơn, ngoài ra giờ này đa số đều là dân rỗi hơi hay các cô gái có nhu cầu @#$, nếu có thể gặp được một hai cô biến thái quậy quậy cũng vui. Thằng Thiết nói, trái tim phụ nữ càng về khuya càng dễ dàng tháo gỡ, càng dễ dàng khiến bạn rút gậy ra.
"Gậy?". Đừng hiểu lầm, chúng tôi thường dùng bóng chày để miêu tả quan hệ với một cô gái, một gậy có nghĩa là quàng vai bá cổ, hai gậy có nghĩa là ôm ấp hôn hít, ba gậy tức là sờ soạn lung tung, bốn gậy thì có nghĩa là #@$&^*$ rồi (theo luật bảo vệ sự trong sáng của trẻ em và đọc giả, đoạn chữ này phải được mã hoá). Thằng Thiết đương nhiên đưa ra bốn gậy đánh ầm ầm dù là banh bay ở tốc độ 180km/h hay chỉ là 120km/h, còn tôi.......vung một gậy còn chưa xong chứ nói chi đánh quả banh chỉ bay với tốc độ 60km/h, grưuuuu khốn thật

LacusClyne
26/07/2007, 09:50 AM
Chương 5:
Không cần tôi chờ lâu, một cô gái (tôi đoán như vậy) đã chủ động bắt chuyện, haha........cá cắn câu rồi. Không biết là cô gái thơ dại nào đã vô ý chọn trúng tôi trong đám thú hoang chực chờ ăn thịt, trên khóe miệng tôi hiện lên một nụ cười gian xảo.
Như thường lệ, tôi chấp tay vái trời ban cho một giai nhân tuyệt sắc. Sau đó tôi dùng tay trái nhấn enter (tại vì tay phải bận nhét vào lỗ mũi ngoáy ngoáy ), hàng chữ xuất hiện.
- Cá Kèo! Khuya thế sao chưa ngủ?
Ui giùi! Tôi có hoa mắt không vậy trời, hoá ra là "Fly in dance", không biết là cái gì Fly đây hahaha. Sau khi dùng tay lau đi những giọt nước vãi sắp rơi khỏi miệng, tôi hít thở vài cái thật sâu. Thằng Thiết giờ này chẳng biết đang nằm trên giường voi cô bé dại khờ nào, những lúc quan trọng như thế, chỉ có mình tôi ứng phó. Nếu biết sớm phải tán gẫu với con gái thì tôi đã bảo nó tối nay ăn chay một bữa, đừng sát sinh. Trời ơi! Một người khô khan như tôi thì làm sao tán gái đây? May mà chỉ là tán trên net.
- Cá Kèo, tôi buồn quá không ngủ được, bạn thì sao ?
Quỉ tha ma bắt thằng Thiết đi, hết chuyện kêu tôi lấy nick là Cá Kèo, còn bảo là như vậy sẽ dễ dàng dụ được các cô gái nhẹ dạ. Trước kia tôi thường lấy các nick như "Yêu em ngàn năm", "Jack Titanic", "Romantic", "Sát thủ tình trường".... bây giờ lấy là Cá Kèo, thật hết hiểu nổi.
- Tôi cũng không được vui,vậy chúng ta âm âm ra dương nhé!
Khó khăn lắm tôi mới viết được câu đó, khắp người tôi lấm tấm mồ hôi, thật ra tâm trạng của tôi cũng vui, chỉ muốn an ủi cô ta nên tôi nói vậy, vả lại nếu cô ta hỏi tiếp là tại sao bạn lại không vui, tôi sẽ trả lời ngay là bạn buồn thì làm sao tôi vui được. Phụ nữ là loại động vật rất quái dị, nếu không muốn nói là "cực kì kì cục", họ tin đôi tai hơn tin đôi mắt, do đó thay vì bạn làm 10 điều tốt để lấy lòng họ thì chi bằng khen họ một câu, như thế sẽ hiệu quả hơn nhiều.
- Bạn cũng buồn ư? Nhưng hình như bạn vẫn chưa chào hỏi tôi
Chết thật! Tại sao lại hồi hộp đến nỗi 1 câu chào hỏi cũng không có nhỉ, thật hổ thẹn cho cái danh hiệu "vua lễ nghĩa", "trùm GDCD" mà bạn bè đặt cho tôi, nhưng có điều, con bé này cũng chanh chua thật.
- Vậy thì xin chào cô bạn có suối tóc dài tung bay!
Trong lòng tôi hy vọng thứ tung bay sẽ là tóc chứ không phải là cái váy. Do đó trong tiềm thức tôi hình dung cô ta tóc dài. Lạy trời phù hộ cho con đoán trúng.
- Í ! Sao bạn lại biết tôi để tóc dài?
Bingo! Tôi đoán trúng rồi, mừng quá, như vậy chứng minh cô ta không phải là hạng hư đốn. Lúc này tôi chỉ muốn hét lên "tuyệt!".
- Tôi chẳng những biết bạn để tóc dài mà còn biết bạn ít khi nào mặc váy.
Trời đã giúp con xin giúp cho trót, nếu lần này tôi đoán trúng nữa thì thế giới sắp hoà bình rồi (chỉ sắp thôi nhé).
- Í Again! Biết cả việc bổn cô nương không thích mặc váy?
Úi trời ui! Sao trời thương con thế hả trời? Chẳng qua con chỉ thật thà hơn người ta, thông minh hơn người ta, tốt bụng hơn người ta, đẹp trai hơn người ta, giỏi giang hơn người ta, ngoài ra đâu còn gì hơn người ta đâu, tại sao lại thương con và ban cho con một ân huệ to lớn thế hở trời?
- Vì sao tôi biết bạn không thích váy? Vì tôi cho rằng bạn có đôi chân thật đẹp, do đó bạn không nỡ để chiếc váy che đi vẻ đẹp mà tạo hoá ban cho
Hehe, những bài giáo huấn của thằng Thiết thật tuyệt, nó bảo đàn ông phải học cách ăn nói ngọt ngào, khi một thằng con trai thốt ra những lời đường mật thì kẻ địch lớn nhất không phải là phụ nữ mà là cái bao tử. Một khi bạn thốt lên những lời mây gió trăng hoa, mật ngọt chết ruồi..... mà lại không thấy bao tử sôi sùng sục muốn nôn mửa thì bạn có thể tốt nghiệp xuống núi rồi đó.
- A!.............^_^
Đây là đặc quyền của những cô gái trên net,khi họ không biết nói gì thì sẽ dùng từ “A” hay đánh kí hiệu cười để lảng đi.
- Sao rồi? Có vui lên được tí nào chưa lovely Fly In Dance?
Tuy rằng tôi rất tò mò muốn biết tại sao trong lòng cô ta không được vui nhưng lại tuyệt đối không đi hỏi vì sao. Khi phụ nữ không vui thì tâm lí rất không ổn định, nếu đặt thẳng vấn đề sẽ dễ dàng khiến cô ta nổi nóng, lỡ chẳng may cô ta vừa mới bị bố mẹ rầy, bị bạn trai bỏ rơi hay khổ hơn là đã trót mang một "bầu" tâm sự, lúc đó tôi sẽ là cái thớt cho cô ta chém hả? Đâu có ngu! Do đó cách tốt nhất là đổi chiêu theo Tôn Tử Binh Pháp, thay vì tán công thì tại sao không dụ địch vào tròng.
- Hi...^_^...đỡ nhiều rùi, anh cá kèoooooo dễ thương ạ!
Dễ thương? Tuy chưa bằng lòng lắm với hai chữ này, nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận được, dù dễ thương thế nào đi nữa thì Cá Kèo vẫn là Cá Kèo, ngày mai phải lấy cái nick khác mới được.
- Thấy bạn vui trở lại là tự nhiên tui cũng vui lây, lạ quá ta?
Câu nói suy nghĩ trong lòng lúc nãy bây giờ cố chỗ để dùng rồi, tuy rõ ràng là nịnh bợ con gái nhưng lại giả vờ xem như không có gì, đó chính là tuyệt kĩ Hư Vô Chiêu trong Độc Cô Cửu Kiếm. (hihihi)
- A!...^_^ Cá Kèo, bạn cũng nên đi ngủ thôi,sáng mai 10g lên net chat tiếp nha!
- Dù cho lên bàn chông, xuống chảo dầu, chỉ cần cô nương muốn thì tại hạ có thác cũng chẳng tiếc chi.
Trời ạ! Tại sao tôi lại có thể thốt ra một câu....tuyệt vời như vậy? Nếu không có gì trục trặc thì câu này có thể xếp vào hàng câu nói hay nhất trong năm, dù Hitle còn sống cũng chưa chắc gì phát biểu hay hơn tôi. Ai nói là tôi tiến bộ dưới sự chỉ đạo của thằng Thiết? Phải nói là trò hơn thầy mới đúng vì khi đặt tay lên bàn phím gõ mà tay tôi không run bần bật và cũng chẳng buồn nôn tí nào cả, bất giác tôi xoa đầu tự khen.
- Vậy ngày mai ta gặp nhé Cá Kèo?
- Sai rùi sai rùi! Phải nói là sáng hôm nay gặp mới đúng. Good Night!
Sau khi tắt máy, trong lòng muốn như bài hát quảng cáo trên TV 10 năm trước mà thốt lên rằng "đời cho ta biết mấy khi vui, cớ sao không vui với đời,hey!" Sau đêm nay tôi lại tự tin có thể đánh được 1 gậy. Bên ngoài tiếng kêu của con mèo vẫn chưa dứt.

Kosmos
26/07/2007, 11:51 AM
Thằng Lacus doc rùi thì đừng có phá cái topic cua tau, biến đê ku

LacusClyne
26/07/2007, 02:58 PM
Truyện này là của tao, sao mày post mà ko co y kien của tao huh ~x(
Post như mày làm sao thu hút duoc đọc giả, biến đê để tao post cho, post bai ma ko co giai thich, cung ko co tựa đề, mày đúng là cái thằng kém cỏi #-o, tao thất vọng về mày quá :-}
Đáng lẽ topic mày phài viết là Truyện nhiều kì: Fly in Dance; và trong mày phài nói sơ qua nội dung và cái tựa đề mày phải viết là Fly in Dance - Bay trong điệu múa; hiểu chua thằng ngốc, 8 cho lắm vào viết 1 cái bài post đơn gian thu hut đọc giả cũng ko xong, cỡ mày chỉ nên 8 thôi, chứ văn viết mày dưới trung bình [-x

LacusClyne
28/07/2007, 03:17 PM
Chương 6:

"Hôm qua lên núi hái chè, có thằng mất dạy nó đè em ra....", nghe bài thơ 5 Dê D(âm ê ô áo ục ^^) là biết thằng Thiết về, xem ra hôm nay lại có một con nai dại khờ nào chết dưới tay nó. Nó thường nói không phải nó không muốn quen một cách đàng hoàng, chẳng qua là điều kiện của nó quá tuyệt vời do đó sẽ khiến bạn gái mất đi cảm giác an toàn, tuy là ngụy biện nhưng rất nhiều người muốn được như thằng Thiết, chỉ khác chỗ họ không có điều kiện nên không thể phong lưu.
Tôi bảo với Thiết rằng tôi mới gặp Fly in dance
- Chúc mừng chúc mừng! còn hông biết khui bia.
- Đừng có điên cha nội, mai tao còn phải dậy sớm tán tiếp kìa.
- Vậy ha? Ok! Để khi nào mày thất tình hẳng uống vậy!
- Bà mẹ......Việt Nam anh hùng, như vậy có nghĩa là mày muốn trù tao?
- Muốn với có nghĩa gì? Rõ ràng tao đang trù mày mà!
- Thấy ghét, nếu tao mà không nể tình mi ốm tong teo lại cao nhồng sợ mi sẽ gãy xương thì mi chết với tao nhé.
- Hehe đúng là đồ Cá Kèo, tao chỉ muốn mày bình tĩnh nhìn lại vấn đề thôi, đừng có đắc ý vội
Nó nói cũng đúng, nếu nó không nhắc có lẽ bây giờ tôi đang dương dương tự đắc. Tôi là một người không phân biệt ngày đêm, bảo tôi 10h sáng dậy quả thật hơi khó.
- Ê Thiết! Mai 10h kêu tao dậy mày.
- Con gái bây giờ thích nằm trên, con gái bây giờ hay giả vờ....
Lại 1 bài hát 5 Dê, coi mòi nhờ nó là không xong rồi, do vậy tôi vặn sẳn 2 cái đồng hồ reo, 1 cái để đầu giường, cái còn lại để ngoài tầm với của tôi, như thế mới bảo đảm an toàn cho cái đồng hồ. ^_^
- Cá Kèo! Sao ta có duyên gặp nhau quá vậy?
Cũng còn may, tuy ngủ nướng chút xíu nhưng vẫn còn kịp lên net.
- Hi! Đúng là có duyên thật
Con gái đúng là lạ thật, rõ ràng hẹn người ta 10h lên net thế mà lại giả vờ vô tình gặp nhau, có lẽ do cô ta đọc quá nhiều tiểu thuyết tình cảm nên cho rằng những người con trai làm quen một cách vô tình trên net sẽ thành thật trong tình yêu hơn và sự thành thật đó tỉ lệ thuận với chỉ số lãng mạn lúc gặp nhau.
- Cá Kèo, bạn đang suy nghĩ gì vậy?
- Muốn biết tôi suy nghĩ gì? OK nghe nè nhé. Tưởng tượng xem, mùa hè, khi gặp một chàng trai chạy bộ trên bờ biển vàng óng nhất định người đó sẽ có thân hình cao to lực lưỡng, nước da ngâm đen (giống sôcôla sữa ^^), có đôi mắt xanh trong như nước biển, nếu có tiếng cười giòn tan thì càng tốt. Sau đó chàng trai sẽ khẽ gọi tên cô người yêu và ôm chặt cô ta vào lòng xoay một vòng 180 độ nghịch chiều kim đồng hồ.
- Hay quá, nói tiếp đi Cá Kèo dễ thương
- Không thích mùa hè ư?....Ok! Đổi qua mùa khác. Nếu quen 1 chàng trai vào mùa thu lá vàng rơi, người đó nhất định sẽ mang đôi kính trong, tay cầm quyển sách trông toát ra vẻ thư sinh, dưới chân, những phiến lá vàng rộn lên tiếng xào xạc. Sau đó anh ta sẽ nhẹ nhàng ngâm những bài thơ tình ướt át và nhìn đắm đuối vào đôi mắt của cô gái nói rằng....em đẹp hơn cả những bài thơ.
- Cá Kèo! Hình như hôm nay bạn không ổn thì phải?
- Không ổn?.....OK? Không nói tới những cuộc gặp gỡ liên quan tới thời gian nữa. Đổi qua địa điểm đi. Nếu vô tình bắt gắp một chàng trai trong rừng núi hoang vu, chàng trai đó nhất định tóc dài và để râu như một nhà nghệ thuật, tay cắp bản vẽ và mấy tấm giấy vẽ, nếu có những chú chim líu lo xung quanh xem anh ta vẽ thì càng tuyệt. Sau đó cô gái sẽ khỏa thân làm người mẫu cho anh ta vẽ hay nhẹ nhàng nhắm mắt tựa vào lưng anh ta để cảm nhận hơi ấm, mùi hương cây cỏ, tiếng chim líu lo và tiếng của thác nước từ xa vọng về
- Cá Kèo, bạn có uống nhầm thuốc gì không vậy?
- Uống nhầm thuốc?.......OK! Đổi qua địa điểm văn minh chút xíu. Khi quen một chàng trai trong quán bar ồn ào, ngưòi đó nhất định đầu tóc chải keo láng cóng, đeo kính đen, miệng nhai singum với cái đầu lắc như điên dại. Sau đó người con gái bị trêu ghẹo và anh ta sẽ lao ra anh hùng cứu mỹ nhân
- Ôi! Những câu chuyện bạn kể lãng mạn quá!
- Lãng mạn?.....Tiểu thư, lãng mạn chỉ tồn tại trong tiểu thuyết tình cảm thôi. Chứ trên đời sống thực tế, cái thằng con trai sôcôla sữa chạy bộ trên bãi biển có thể sẽ đạp trúng miểng chai phải đưa vào bệnh viện, cũng có thể cô gái quá nặng nên khi chàng trai ôm cô gái xoay 180 độ sẽ dẫn đến trật vai phai đi băng bó. Còn anh chàng đi trong lá thu rơi có thể sẽ đạp mìn, vì dưới những phiến là vàng thường có rất nhiều mìn, nên anh ta sẽ không ngâm thơ nữa mà có lẽ sẽ nói tục ngữ. Còn anh chàng họa sĩ trong rừng vắng, những chú chim bên cạnh có thể sẽ ị lên đầu anh ta hoặc khi trông thấy cô gái khỏa thân lại chê là eo quá to hay mông dư mỡ, kết quả là bị cô gái lượm cành cây phang bể đầu. Còn cái anh chàng trong quán Bar thì có thể mang không đủ tiền nên bị bắt lại rửa chén, hay là bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân bị người ta đập cho một trận nên thân (cái tội không lo lắc mà lo đánh lộn, mám gái!), đơn giản là vì không có luật nào qui định người tốt sẽ đánh thắng kẻ xấu
- Cá Kèo, bạn thù sự lãng mạn lắm hả?
- Có thù với lãng mạn?...Đương nhiên không phải rồi, tôi chỉ làm một bài toán xác xuất thống kê thôi. Vì tất cả những dạng trên dù là loại hình khoẻ mạnh, loại hình thư sinh, loại hình nghệ thuật hay loại hình dân chơi đều có chung 1 điểm là tất cả đều cao chứ không đẹp trai! Có những tiểu thuyết tình cảm cố tình xây dựng nhân vật chính rất xấu trai chứ có quyển nào bảo nhân vật chính rất lùn? Tại vì tôi không cao nên tôi biểu tình
- Haha tui ủng hộ bạn. BIỂU TÌNH!
Tôi không phải là loại rỗi hơi mà đi tám mấy chuyện lung tung với cô ta, nhưng không ngờ chỉ chút xíu là đến trưa rồi.
- Cá Kèo! Đói chưa?
- Đương nhiên rùi! Bạn thì sao?
- Ừ..cũng phải ăn cơm trưa rồi.Cá Kèo.......
- Vậy có lẽ chúng ta nên......
- Cá Kèo! Tôi chỉ hỏi thôi chứ không có ý mời bạn đi ăn đâu ^^
Cũng tốt thôi, tôi không lãng mạn và cô ta cũng không lãng mạn

LacusClyne
28/07/2007, 03:22 PM
Chương 7:

Tôi và Thiết đi ăn cơm trưa, tôi kể lại chuyện tán gẫu cho nó nghe, dầu gì nó cũng là cố vấn tối cao của tôi.
- Mày đúng là khùng! Tại sao lại kiên quyết là mày không lãng mạn?? Mày có chạm mạch không?
Không ngờ chưa gì nó đã sỉ vả tôi thậm tệ
- Mày làm mất mặt tao quá! Tại sao mày lại phạm cái lỗi sơ đẳng này?....tao......tao....
Thằng Thiết tay đang gắp cánh gà chiên bơ, nó giận tới nỗi tay run run tưởng chừng cái cánh gà bị vặt trụi lông vẫn bay được.
- Quyển “Tán Gái Cao Cấp” có ghi: Không được không lãng mạn, không được quá thật thà, không được không ngọt ngào, trong đó không lãng mạn là tội lớn nhất, bộ mày chưa đọc qua hả?
- Đương nhiên chưa đọc qua rồi! Tao chỉ đọc qua quyển “Nhập Môn Tán Gái” thôi
- Trai không hư, gái không thương. Câu này chắc chắn là mày nghe qua rồi phải không?
- Câu này người ta vẫn còn tranh luận um sùm, đương nhiên tao nghe qua rồi.
- Thật ra phụ nữ đâu hư đốn, tại sao lại phải thương mấy thằng hư hỏng? Tại vì đơn giản là trai hư thường rất lãng mạn, trong khi trai nhà lành thì như cục đất, cực kì khô khan. Do đó bọn con gái thà chọn trai hư nhưng lãng mạn chứ quyết không chọn trai hiền nhưng khô khan, biết chưa đồ ngốc?
Vậy là sau cùng tôi đã hiểu. Hèn chi cho tới bây giờ tôi vẫn là "chiến sĩ phòng không" trong khi xung quanh thằng Thiết "gái bò lúc nhúc", đúng là đi một ngày đàng học một sàn khôn, sau cùng tôi cũng đã có thể nhắm mắt an nghỉ rồi ^^.
- Nói cách khác, phụ nữ có thể bỏ qua việc mày không đủ cao, không thèm để ý mày đẹp trai hay không, có thể chịu đựng việc mày không yêu thương tận tụy, có thể tha thứ mày không lo lắng chăm sóc, có thể dung thứ mày không được thông minh thú vị nhưng tuyệt đối không bỏ qua việc mày không lãng mạn
- Thôi đi cha, làm gì nghiêm trọng dữ vậy?
- Vậy là mày quá dở rồi, rất nhiều phụ nữ rất coi trọng sự lãng mạn, cũng như việc đàn ông coi trọng trinh tiết vậy thôi. Đối với phụ nữ, họ không thể tưởng tượng nổi một miếng màn mỏng manh ấy quan trọng như thế nào đối với đàn ông, cũng như chúng ta không thể tưởng tượng nổi sự lãng mạn đối với họ quan trọng như thế nào.
- Xạo! Tao chưa từng nghe qua mấy thứ tầm xàm này
- Xìiiiiiiiii! Cái gì cũng nghe qua thì đâu cần tao ngồi đây dạy mày, có thể mày quan niệm màn trinh không quan trọng nhưng việc mày có chấp nhận vợ mày mất trinh hay không lại là vấn đề khác
- Nhưng tại sao mỗi lần thảo luận đến vấn đề này trên net thì ai cũng bảo những người coi trọng sự trinh nguyên là đồ lạc hậu, đồ cổ hủ?
- Vậy là mày biết một không biết hai rồi. Nếu nói đến vấn đề trinh nguyên thì phụ nữ luôn tỏ thái độ không coi trọng nhằm đảm bảo cho kỉ nguyên thác loạn này và che giấu sự chơi ngông của mình. Còn với bọn con trai, khi việc coi trọng sự nguyên vẹn đều bị cho là cổ lỗ thì ai dám thừa nhận mình xem trọng sự trinh nguyên? Vả lại nếu toàn bộ phụ nữ đều tin là bọn con trai chúng ta chỉ cưới vợ còn nguyên vẹn thì họ sẽ cố giữ trinh tiết, như vậy những thằng như tao sẽ tính sao đây? Do đó bài post đầu tiên của tao lên net là một bài văn kiên quyết bài trừ chủ nghĩa coi trọng trinh tiết
Thì ra là vậy! Hèn chi mỗi lần ăn lẩu nó đều bảo với tôi rằng rau rất ngon, thế là tôi và bạn bè ai cũng ăn rau, chỉ riêng nó là mãi mê gắp thịt và tôm, khốn thật.
- Đối với phụ nữ thì một năm có 4 ngày trọng đại. Đó là lễ tình nhân, quốc tế phụ nữ, sinh nhật và noel. Thằng Thiết này ngang dọc tình trường cả chục năm ^^, kinh nghiệm có thừa
- Tao dám mắng phụ nữ tám, tao dám cho họ leo cây, tao dám nói phủ nữ nhỏ mọn, tao dám chê họ xấu xí nhưng tao tuyệt đối phải nhớ 4 ngày lễ lớn, mua chút quà mọn "cống nạp" chưa quên bao giờ
Thằng Thiết châm điếu thuốc, vẻ mặt đăm chiêu thấy ghét.
- Một năm 365 ngày, mày đối xử thật tốt với cô ta 361 ngày mà lại quên làm cô ta thấy lãng mạn trong 4 ngày trọng đại thì coi bằng thừa. Bình thường phụ nữ sẽ nhỡ ngày này mày làm tốt bổn phận chứ không bao giờ nhớ mày tốt như thế nào trong 361 ngày kia đâu bạn hiền của tao à
- Rồi rồi! Tao biết rồi, còn quái gì muốn *** thì *** tiếp đi ông, tao sẳn sàng ngồi ngửi
- Cũng như một cầu thủ lừng danh từng nói: Đừng có bảo tôi kĩ thuật bạn tốt, đừng bảo tôi tốc độ bạn nhanh, đừng bảo tôi cú sút bạn mạnh, hãy nói toi biết bạn có ghi bàn hay không?.....Biết chưa? Phải biết chớp đúng thời cơ và ghi bàn
- Biết rồi biết rồi, nhưng đã lỡ rồi biết làm sao? Có cách nào cứu vãn tình thế không?
- Không sao đâu. Có gì thì tao sẽ đi nhậu với mày cho đỡ buồn. Có bao giờ mày nghĩ rằng tại vì mày thường thất tình nên tửu lượng tao với mày ngày càng tăng không? Mất cái này ta được cái khác chứ hehe, đâu có lỗ lã gì

_NaNa_
28/07/2007, 03:28 PM
cái này hình như đọc ở đâu rùi thì phải ................

LacusClyne
28/07/2007, 09:03 PM
Đây là truyện hay, tớ rất ít khi post lên bất kì diễn đàn nào(vì sợ mất bản quyền), có lẽ bác nhầm rồi :)
Người có bản thao truyện này, nói thật là Vn này ko có mấy người
Đây là 1 chuyện có thật, với ngôn ngữ và hình ảnh thật, sinh động và hài hước trong từng lời nói, cho nên rất hiếm khi tui share cho người khác đọc

LacusClyne
29/07/2007, 08:49 AM
Chương 8:

Tối đến tôi ngồi trong phòng cầm viết ngoáy lung tung. Kể cũng lạ, tại sao người ta dùng những phương trình để giải thích những biến động của tự nhiên thì gọi là khoa học, vậy thì tại sao dùng vị trí sắp xếp của các vì sao trên trời để giải thích cuộc sống thì gọi là mê tín? Có thể khoa học chỉ là một trong những phương pháp để giải thích các chân lí, những cái khoa học không giải thích được chưa chắc không là chân lí. Tại sao những nhà làm khoa học luôn luôn rơi vào cạm bẫy của những logic mà mình tự cho là sở trường?
Hừ! Con mèo chết tiệt lại kêu, vẫn là tiếng kêu 3 dài 1 ngắn. Lên net thôi! Dầu gì thì đầu óc cũng mụ mẫm rồi, không viết được gì cả.
- Cá kèo! Sau cùng cũng gặp được bạn, chào buổi tối.....
Sau cùng cũng gặp? Cái câu này hơi lạ, càng lạ hơn là tại sao giờ này cô ta còn trên net, chắc là buồn nữa chứ gì.
- Chào! Chúng ta gặp nhau trên net vào buổi tối, thật có duyên
Nhớ lời thằng Thiết, phải thật lãng mạn. Dùng từ buổi tối là thích hợp nhất vì buổi tối mới lãng mạn ^^.
- Chẳng mắc mớ gì tới duyên phận cả, tôi chờ bạn từ lúc 2 giờ đó
- Phải không? Có chuyện gì đặc biệt mà cố tình chờ tôi?
- Tôi muốn tán gẫu với bạn, nếu không tôi ngủ không được
- Trời! Bạn là Binladen hả? Trước khi ngủ là phải khủng bố người ta mới yên? ^^
- ........^_^.......
Lần này kí hiệu cười khác, có lẽ là đang cười nghiêng cả ghế.
- Cá Kèo! Tiếp tục chủ đề trước, bạn thấy gặp gỡ trên net như thế nào? Cho biết cảm nghĩ đi.
Trời đất! Cái không muốn bàn nhất lại lôi ra bàn, hồi trưa bị thằng Thiết dần cho một trận, làm sao dám nói nữa.
- Gặp gỡ trên net rất....rất.....rất.....lãng...mạn....n... n
Tôi không giỏi nói dối nên dòng chữ tôi đánh ra cũng biết run.
- Cá Kèo! Bạn xạo quá, bạn đâu phải là người biết lãng mạn
Thôi rồi! Sắp đi nhậu giải sầu với thằng Thiết rồi.
- Cá Kèo, bạn cứ nói đi, tôi muốn nghe sự thật
- Biết tôi không muốn nói mà còn ép!
- Hà hà nói đi nói đi
- .....!........!........!
- Ê bạn bị disc rồi hả?
- À à! Tôi đang suy nghĩ tại sao đêm nay trăng tròn quá
- Đừng có đánh trống lãng nữa, có biết là tôi đợi bạn hơn 1 giờ đồng hồ rồi không?
Lợi hại lợi hại! Ngay cả tuyệt kĩ Kim Thiền Thoát Xác cũng bị hóa giải.
- Tại đêm nay tối quá, tôi không muốn bạn nghe những lời chán ngắt
- Nhanh lên, chiến thuật câu giờ cũng không hiệu quả đâu
Trời ơi đất hỡi con bé này, ngay cả tuyệt chiêu super final "Chiến Thuật Bò Điên" mà tôi thường dùng khi đánh bi da với thằng Thiết cũng vô dụng nốt, coi mòi phải khai thật rồi...
- Thật ra gặp gỡ trên net rất lãng mạn. Tại vì thông thường lãng mạn hay đi đôi với huyền ảo, mà bản chất của net là huyền ảo, theo tính chất bắt cầu có thể suy ra gặp gỡ trên net rất lãng mạn.
- Cá Kèo, tại sao net lại huyền ảo? Cái huyền ảo thật ra là tính tình của con người mà, phải không?
- Tuy là như vậy, nhưng vì net là tấm chắn bảo hộ khá bền nên thường sản sinh ra 3 loại người. Loại thứ nhất sẽ biểu hiện tính cách phụ của mình thông qua net. Thông thường con người ta tồn tại song song nhiều tính cách, tính cách biểu hiện trong thực trạng đời sống được coi là tính cách chính, còn những tính cách phụ có thể bị nén lại, cũng có thể tự ta không phát hiện ra nó. Nhưng trên net, cái đại diện cho con người không còn là thể xác mà là 1 số kí tự. Dưới sự tự do tự tại, không còn lo sợ về các ứng xử giao tiếp giữa người và người, lúc đó mọi chuyện sẽ thay đổi, có thể là do cố ý hay vô ý, tự ta sẽ bộc lộ tính cách phụ
- Thật ư? Vậy loại người thứ 2 sẽ như thế nào?
- Loại người thứ 2 sẽ thông qua net biến thành mẫu người mà anh ta hy vọng sẽ trở thành. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, sẽ có những con người, những tính cách mà ta vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng rất tiếc ta lại không phải là người có diện mạo, tính cách đó. Và net sẽ là công cụ hữu ích nhất giúp ta toại nguyện. Ví dụ 1 người ít nói, khép kín thì khi lên net lại trở thành 1 con người hoạt bát, năng nổ và vui tính
- Cá Kèo! Bạn có nổ không? Vậy loại người thứ 3 là gì?
- Tôi không có nổ đâu, đây là bài luận văn thạc sĩ của một người bạn bên khoa tâm lí học. Loại người thứ 3 sẽ thông qua net để trở thành người mà anh ta không thể trở thành. Thượng đế là đạo diễn, ông ta chỉ định bạn sẽ phải diễn vai nào dù rằng bạn có thích hay không. Nhưng trên net không có thượng đế, do đó tất cả vai diễn đều do bạn quyết định. Do vậy rất có khả năng bạn sẽ sắm vai mà bình thường ngoài thực tại bạn không bao giờ được diễn. Ví dụ bạn là nữ nhưng có thể khi lên net bạn lại là nam và ngược lại. Một ông sồn sồn 40 có thể biến thành be bé 17, hoặc có thể rõ ràng là Thị Nở nhưng khi lên net lại trở thành Điêu Thuyền
- Vậy bạn thuộc loại mấy?
- Tôi không muốn tin bạn là loại thứ 3 tại vì tôi không phải là loại thứ 3, và vì trên net loại 1 tồn tại nhiều nhất nên bạn cũng không thuộc loại 1, đơn giản là vì bạn đặc biệt, và một người đặc biệt như bạn đã chấm tôi thì đương nhiên tôi cũng có chút đặc biệt, do đó theo tính chất đồng qui thì cả hai ta đều thuộc loại 2
- Cà Kèo, sao bạn thích lồng toán học vào vậy? Thế cả hai chúng ta đều thuộc loại 2, như vậy tốt hay xấu?


(Còn tiếp....)

Nghĩ post 1 thoi gian, chờ đọc giả phản hồi rồi viết tiếp

Hổ-Con
29/07/2007, 10:13 PM
nhức mắt quá @_@........................
________________

Kosmos
30/07/2007, 12:00 AM
He he cai truyện này nó dài nhức mắt nhưng nội dung thì hay lém, là một cức phẩm đóa^^

F@ncy
30/07/2007, 10:24 AM
Cosmos với Lacus đọc truyện này rồi à, đây là 1 truyện rất hay của 1 nhà văn ở Đài Bắc, Đài Loan. Tiếc là 2 đứa không post đúng nguyên bản. Để hôm nào rỗi anh đưa cho bản gốc tiếng Việt mà xem, rồi post cho mọi người.

Sự thú vị của câu chuyện ở những lời đối thoại của 2 nhân vật chính, kết thúc khá cảm động. Xứng đáng là 1 kiệt tác. Truyện này được bình chọn là truyện ngắn hay nhất Đài Loan năm 2000,2001 thì phải.

_NaNa_
30/07/2007, 12:07 PM
dài thế , đọc xong hoa hết mắt ...........................

LacusClyne
30/07/2007, 01:58 PM
Cosmos với Lacus đọc truyện này rồi à, đây là 1 truyện rất hay của 1 nhà văn ở Đài Bắc, Đài Loan. Tiếc là 2 đứa không post đúng nguyên bản. Để hôm nào rỗi anh đưa cho bản gốc tiếng Việt mà xem, rồi post cho mọi người.

Sự thú vị của câu chuyện ở những lời đối thoại của 2 nhân vật chính, kết thúc khá cảm động. Xứng đáng là 1 kiệt tác. Truyện này được bình chọn là truyện ngắn hay nhất Đài Loan năm 2000,2001 thì phải.

Uhm, đây là truyện xuất xứ từ TQ, nhưng được việt hóa thành công, nội dung ko đổi và địa danh duoc liên kết chat chẽ
Người Việt hóa tác phẩm này là game thù nổi tiếng TP HCM nhiều năm trước là Taki Maekawa thực hiện và truyện này nổi đình nổi đám vào năm 2000, là 1 cực phẩm rất hay và cảm động, tiếc là ko ai xem , em đang chán ko muốn post tiếp đây
Truyện này da tungduoc dung thành phim(do các forum noi tieng hoi truoc ham mộ làm,cac dien vien nghiep du dong)va2 duoc chieu nhieu tren cac dien đàn có tiêng truoc kia nhu gamevn, veno network......

Mr.Phan
30/07/2007, 02:15 PM
Đề nghị pác post ngay cho em nhờ ! Chuyện này đọc khá là good đấy nhưng phải pót liên tục không thì để lâu dễ cảm thấy chán....

LacusClyne
30/07/2007, 02:18 PM
Chương 9:

- Đây không phải là vấn đề tốt hay xấu, mà là có nên hay không. Chúng ta nên là loại thứ 1 chứ không nên là loại thứ 2 hay thứ 3
- Lí thú nhỉ? Tiếp tục đi, tiểu nữ sẳn sàng thọ giáo.
- Loại người thứ 1 là chân thật nhất. Vì cái họ bộc lộ ra là tính cách của chính mình. Nếu nhìn dưới gốc độ khác, họ có thể nhờ đó mà khai thác những ưu điểm tiềm tàng của mình. Ví dụ như có người sau khi viết bài và post lên net mới phát hiện rằng mình có khả năng viết lách và trở thành nhà văn. Cũng có người sau gần 1 giờ cãi lộn trên net mới phát hiện ra rằng mình quá giỏi tục ngữ. Qua đó tất cả họ sẽ trưởng thành hơn.
- Chí lí chí lí !!!!
- Loại người thứ 2 là đồ ngốc. Vì họ luôn ngưỡng mộ những cái tốt đẹp của người khác mà quên đi những cái họ có trong tay. Nếu là quả Chanh thì nên yêu thích chua chứ đừng thích vị ngọt của Đào vì đôi khi Đào cũng ngưỡng mộ vị chua của Chanh
- Cá Kèo, vậy cả 2 ta là 2 quả chanh hả?
- Ya! Hai quả chanh chua đụng nhau, lãng mạn quá!
- Haha, đứng có làm bộ lãng mạn nữa. Bạn đúng là loại người thứ 2, ngưỡng mộ lãng mạn
Lợi hại lợi hại, coi như tiêu luôn cái Hư Vô Chiêu của Đôc Cô Cửu Kiếm rồi ^_^
- Hey! My heart will go on, mời bạn go on!
- Loại người thứ 3 là đáng thương hại. Vì nếu họ nhất định phải hoá thân thành mẫu người mà họ "không thể trở thành" mới tìm được niềm vui, như thế cho dù họ có tìm được niềm vui hay không thì họ cũng chẳng tận hưởng được niềm vui đó, về lâu về dài họ sẽ bị nhiễm chứng HỘI CHỨNG TÂM THẦN PHÂN LIỆT INTERNET ^_^. Họ sẽ dễ dàng mang tất cả các mối quan hệ giao tế, hỉ nộ ái lạc xây dựng trên net.Một khi rời khỏi thế giới ảo đó, họ sẽ không thích ứng được cuộc sống thực tại
- Vậy bạn có thể nói cho tôi biết, tại sao bạn lại là loại thứ 2?
- Cũng đơn giản thôi. Chủ yếu là do tôi bình dị. Tôi không cao nhưng cũng không đến nỗi lùn, tôi không xấu nhưng lại không quá đẹp trai, tánh tình không hư nhưng cũng không quá tốt. Tuy đã quen với cuộc sống bình dị, nhưng đôi khi tôi lại muốn trở nên nổi bật. Do đó net sẽ là công cụ tốt nhất để tôi làm cho mình nổi bật.
- Xạo! Sao hồi nãy bạn nói bạn có chút gì đó đặc biệt?
- Thì bình dị cộng đặc biệt sẽ ra kết quả đặc biệt bình dị, do đó tôi hy vọng trở thành 1 loại người khác
- Vậy bạn hy vọng trở thành ai hả Cá Kèo?
- Đương nhiên tôi muốn trở thành thằng Thiết, bạn tôi. Lãng mạn và đa tình, thú vị và biết ăn nói. Vì đấy là những gì tôi còn thiếu.
- Vậy còn tôi thì sao?
- Bạn? Tôi không biết. Nếu lấy nick Fly In Dance thì có lẽ bạn muốn phiêu bồng, vui đùa bay nhảy, vung vầy tuổi xuân. Nhưng nếu đó là những hy vọng mà bạn không thể thực hiện được thì chỉ có 2 lí do: một là bạn sắp già đi, hai là bạn gần đất xa trời.
Tôi nghĩ là mình đã lỡ lời, vì cô ta không còn tiếp tục message lại. Tôi thầm chửi mình quá dại, tại sao lại phát biểu những lời đó. Tuy đây là bài luận văn thạc sĩ của thằng bạn, nhưng bài thi vấn đáp của nó vẫn chưa được thông qua, do đó tất cả chỉ là giả thuyết, mà sơ đẳng nhất của toán học ai cũng biết, khi giả thuyết không được công nhận thì kết quả đạt được chỉ là rác rưởi.Đợi chút nữa xem, có lẽ cô ta bị treo máy.
Còn nhớ lần thằng Thiết bị như thế này: Lúc đó cô bạn trên net có message cho nó 1 câu khi đang chat
"Anh Thiết,em có mang........."
Thằng Thiết muốn té ngửa trên ghế, mặt mày xanh như tàu lá chuối. Nó nói nó lúc nào cũng rất cẩn trọng, không lí nào xảy ra chuyện đó cả. Chẳng lẽ là cái dụng cụ an toàn mà mua một tặng một còn khuyến mãi thêm 2 viên kẹo the đó dỏm quá? May mắn la sau đó cô ta tiếp tục send message: " Sorry! Mới bị treo máy, em nói là em có mang từ Hà Nội về những thứ anh cần, mai em mang qua cho anh nha!"
Do đó tôi tiếp tục ngồi đợi. Tuy chỉ đợi vài phút nhưng tôi có cảm giác đợi hết vài giờ. Tôi rất muốn xin lỗi nhưng lại không biết phải xin lỗi làm sao. Cho đến khi cô ta send lại 1 câu
- Cá Kèo! Manhatan Fast Food Hai Bà Trưng, ta gặp nhau nhé!
Tôi không do dự, nhẹ nhàng lướt tay lên bàn phím nhấn 2 chữ OK.

LacusClyne
30/07/2007, 02:25 PM
Đề nghị pác post ngay cho em nhờ ! Chuyện này đọc khá là good đấy nhưng phải pót liên tục không thì để lâu dễ cảm thấy chán....


Post lien tuc thi cung duoc thoi, nhưng phải xem đọc gia the nao đã, ko ai ũng hộ thì post làm gì :-<
Anh Fancy quả là hiểu biết rộng, ngay đến xuất sứ truyện này từ hồi xa xưa mà anh còn biết, quả là Bang chủ nhà ta có khác :D

Kosmos
30/07/2007, 02:46 PM
Chương 10:

Sau khi disconect trời đã tờ mờ sáng. Lần trước chat với cô ta quên luôn cả cơm trưa gọi là quên ăn. Lần này chat đến sáng gọi là quên ngủ. Chat đến quên ăn quên ngủ thì có lẽ chúng tôi không còn coi nhau xa lạ gì nữa.
Tuy đã quyết định gặp mặt nhau nhưng gần như chúng tôi hiểu rõ nhau và không bàn vào chi tiết cuộc hẹn. Đồng thời cả hai chúng tôi đều lên net vào khuya 3 giờ sau đó chat đến sáng. Chat cái quái gì mà dữ thế? Tôi cũng không biết nói sao, miễn sao là đến lúc đó chúng tôi cũng có khối chuyện để nói. Nhưng nhất định chẳng phải là chuyện mây gió trăng hoa, và cũng không phải chuyện B.Spear có đi bơm ngực hay Đan Trường có phải là "gay" như lời đồn. Đương nhiên không phải chuyện nhóm Ba Con Mèo có từng đi đánh ghen hay Ngô Thanh Vân có phải là bạn gái Lam Trường....
Còn tên tuổi của nhau? Thằng Thiết đã dặn tôi chớ có đi hỏi, nó giải thích như dzậy nè:
- Tại vì sau khi hỏi tên thì mày phải nhớ, sau này bạn gái nhiều lên, rất dễ lẫn lộn
- Vậy thì làm sao phân biệt được?
- Nhập môn tán gái chương cuối có ghi: “Phải dùng cùng 1 tên để gọi nhiều cô gái khác nhau. Vì bạn yêu thích cô gái đó không phải vì cái tên, vả lại những cô gái càng đẹp thì càng dễ bị người khác hỏi tên, hỏi nhiều cô ta sẽ thấy khó chịu. Do đó khi bạn cố tình không hỏi tên thì cô ta sẽ chủ động nói cho bạn biết”
- Vậy thì sau khi cô ta chủ động nói tên thì tao phải làm sao?
- Hà hà good question!
Thằng Thiết vừa khen vừa vỗ vỗ vai tôi với vẻ mặt ta đây thấy mà ghét.
- Nghe này, trước tiên mày phải khen tên của cô ta, có 4 loại từ để khen: Đặc Biệt, Dễ Nghe, Thân Thiết và Khí Chất. Nếu tên cô ta giống tên của các nhân vật trong tiểu thuyết như Trương Tam Muội, Hoàng Dung... thì mày khen cái tên nghe sao mà có khí chất quá. Nếu tên cô ta từa tựa đàn ông hay rất khó nghe thì hãy khen là rất đặc biệt. Nếu tên rất bình thường thì hãy khen là rất dễ nghe và cuối cùng nếu tên cô ta rất thông dụng như Hà, Thảo, Linh... thì hãy khen là rất thân thiết. Sau đó mày không cần cố gắng nhớ vì nếu mày thích cô gái đó thì mày tự nhiên sẽ nhớ tên, còn nếu không thích thì nhớ làm cái quái gì
- Hơi cao siêu, chưa hiểu lắm
- Ngốc à! Khi con gái gọi điện cho mày rất thích đố mày xem cô ta là ai? Một mặt là để đùa vui, mặt khác cũng muốn thử xem mày có bạn gái khác không. Nếu mày đoán trật hay là đã quên cô ta là ai, vậy là tiêu liền. Do đó mày phải gọi tất cả bạn gái mày quen là "tiểu muội" hay "thỏ con" hay "mập mập" hay "mèo con" gì gì đó là hay nhất, chiêu này gọi là DĨ BẤT BIẾN ỨNG VẠN BIẾN.
Thằng Thiết lấy ra cuốn sổ mà nó gọi là "hậu cung toàn tập" ^_^, trong đó ghi chép lại chi tiết về các cô gái bị nó chinh phục.
- Nè mày coi, tất cả các cô gái trong đây đều không có danh tánh. Trên cơ bản tao chỉ dùng chiều cao, thể trọng, 3 vòng và sinh nhật để làm kí hiệu và dựa vào cá tánh phân làm 5 loại: B là chanh chua hoạt bát,C là lạnh lùng, H là nhiệt tình gợi cảm, N là ngây thơ dại khờ, T là dịu dàng đoan trang....... bên cạnh đó còn ghi chú nụ hôn đầu tiên xảy ra vào lúc nào, ở đâu, bị tát bao nhiêu bạt tai và cả khí hậu lúc đó, cô ta mặc quần áo và thoa son màu gì.
- Có cần vậy không cha? Như thế có ích gì?
- Thấy chưa hà hà! Tao đã nói võ công mày còn non kém, trên cõi đời này tuyệt đối không có cô gái nào tin mày còn nhớ chi tiết của nụ hôn đầu tiên mà lại quên tên cô ta, do đó cho dù lúc đó mày lỡ kêu lộn tên cô ta thì cô ta cũng cho là mày cố tình chọc ghẹo, thế là cô ta sẽ khẽ vỗ vào vai mày và nói: ANH HƯ LẮM....
Thằng Thiết làm ra vẻ mặt đăm chiêu tiếp tục bỏ bom hóa học.
- Mày phải nhớ đại trượng phu phải biết nhịn, cái khẽ đánh vào vai đó mày phải chịu, sau đó nói:"Ừ anh hư thật". Sau cùng bồi thêm một câu "anh nói thật đấy". Phụ nữ rất quái lạ, rõ ràng mày đã thú nhận mày hư lắm nhưng cô ta lại cảm thấy mày rất hiền. Sau khi qua ải này mày sẽ không còn bị lương tâm cắn rứt nữa
- Thiệt hả? Tại sao?
- Mày đã nói sự thật cho cô ta rõ và biểu lộ sự nguy hiểm của mày, nếu cô ta cứ nhất quyết như con ngài đâm đầu vào lửa thì đó là lỗi của cô ta, mày cũng đâu làm gi hơn được với con Ngài mu quáng đó.
Thằng Thiết vừa nói vừa hươ tay với vẻ mặt thương hại
- Mày cứ tưởng tao là loại người rất dễ dãi, thật ra tao rất nguyên tắc, nguyên tắc của tao là không tới nước cờ cuối tuyệt đối không lừa gạt phụ nữ
- Mày *** thúi quá! Cái nguyên tắc của mày sao giống câu nói bất hủ của Ngọc Sơn quá trời: Thà để phụ nữ giết Sơn chứ Sơn không bao giờ giết phụ nữ, nghe mà lạnh run cả người
- Vậy thì tao phải lấy ví dụ để minh họa cho nguyên tắc của tao. Những cô gái tao quen rất thường hỏi tao nhiều chuyện, trong đó hóc búa nhất chính là câu "anh có phải còn quen bạn gái khác không?”, “Trước kia anh từng quen bao nhiêu bạn gái vậy?", đó là những câu khó trả lời nhất
Đúng là 2 câu hỏi tuyệt mệnh đối với thằng Thiết, tôi không tin nó có thể chôn cất an toàn nếu không nói dối.
- Câu hỏi thứ nhất thật ra rất đơn giản, tao sẽ thành thật khai báo là tao còn rất nhiều bạn gái khác, tất cả các cô gái đó đều tên là "mèo con" hay "mập mập" hay "thỏ con"...., vì tao gọi tất cả bạn gái tao cùng 1 tên "thỏ con". Nhưng cô gái hỏi tao sẽ nghĩ là tao đang nói về cô ta thế là thường tao sẽ nhận được câu "xin lỗi, em đã hiểu lầm anh", đôi khi còn được tặng thêm 1 nụ hôn chuộc tội hehe.
- Dễ dàng thế sao? Tao không tin lắm
- Đương nhiên cũng có vài cô gái khá khó chịu, không chịu tin, lúc đó tao sẽ thề, thề càng độc càng tốt, tại vì tao nói thật nên không sợ bị quả báo, hèhè
- Nhưng câu hỏi thứ hai thì hơi khó, tao sẽ nói với cô ta rằng "Em nói trước". Nếu cô ta không nói thì.... huề cả làng. Nếu cô ta nói thì tao sẽ trả lời một cách lâm li có mưu đồ rằng "nếu em đã nói cho anh nghe thì tại sao còn muốn nghe anh nói?", nếu may mắn sẽ thoát nạn. Nhưng lỡ cô ta lại hỏi "why?" tao sẽ trả lời "sau khi nghe về quá khứ tình cảm của em đã khiến cho trái tim yêu em thắm thiết này thêm ganh tị và thêm đau khổ. Anh không muốn cái cảm giác ganh tị và đau khổ đó xuất hiện trong trái tim người mà anh vô cùng yêu dấu". Lúc này có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi, còn nếu cô ta vẫn cứ bắt tao nói thì tao chỉ còn cách... xin khai thêm ^^: "Được! Anh khai đây. Trong bao năm qua xuất hiện trong lòng anh XX cô gái, nhưng chỉ khi gặp em anh mới phát hiện rằng các cô gái kia chưa từng tồn tại trên đời”.

P3XJNH
30/07/2007, 07:06 PM
úi zùi ui! dài quá => lười đọc => hem đọc <(^(oo)^)>

Mr.Phan
30/07/2007, 08:59 PM
Truyện này hay quá xá ! ha ha! càng đọc càng thấy cao tay, phải công nhận thằng thiết cao thủ thật , tiếp tục pót nhé đang chờ đến chương tiếp theo đây ( hô hô nhớ đừng cho chi em phụ nữ xem không thì lộ hết hàng .. =)) :D )

LacusClyne
30/07/2007, 09:03 PM
Truyện này hay quá xá ! ha ha! càng đọc càng thấy cao tay, phải công nhận thằng thiết cao thủ thật , tiếp tục pót nhé đang chờ đến chương tiếp theo đây ( hô hô nhớ đừng cho chi em phụ nữ xem không thì lộ hết hàng .. =)) :D )

Hehe, chỉ tiếc là con gái toàn lười, đâu có chịu đọc đâu B-)
Chương sau sẽ có nhiều tuyệt chiêu cua gái hơn, đón xem đón xem

Đọc tiều thuyết là chuyện bình thường, như tớ thích xem truyện tranh,manga nhưng ko có nghĩa là ko đọc tiêu thuyết :D , đọc rồi mới thấy nhieu cái hay. Xin nói luôn, Fly in Dance la TRUYEN NGẮN chứ chưa phải là truyện dài đâu bà con cô bác ạ, lười đọc thì cũng bó tay rồi :107:

Mr.Phan
30/07/2007, 09:08 PM
À Lacus vẫn đang on ah. Vậy mau mau pót bài đi để tui chờ lau khó chịu quá :104:1 búa vào đầu bây giờ pót 1 phát hết luôn đi đọc cho nó sướng

_NaNa_
30/07/2007, 10:06 PM
còn phhần tiếp theo không , post nốt đi anh .....................

LacusClyne
30/07/2007, 10:13 PM
Cám ơn đọc giả đã quan tâm, phầm tiếp theo sắp được post
Ko dám post nhiều vì sợ quý ông quý bà kêu là mỏi mắt, ko chịu đọc, thong cảm

Kosmos
30/07/2007, 11:47 PM
Chương 11:

- Ê! Vậy là mày quá lạm dụng tình cảm rồi
- Sai rồi sai rồi, cái này gọi là đa tình
- Đa tình và lạm dụng tình cảm có khác cái chi chi?
- Làm sao mà giống nhau được? Sai một li là đi một dặm nha cưng. Lạm có nghĩa là phung phí, còn đa có nghĩa là nhiều, đầy đủ. Nhiều không có nghĩa là sẽ phung phí, phung phí chưa chắc là nhiều. Cũng như thằng nhà giàu chưa chắc sẽ phung phí tiền và những kẻ phung phí tiền chưa chắc đã giàu, chẳng qua là thằng giàu có sẽ có rất nhiều tiền để phung phí. Có nhiều tiền hay không là vấn đề năng lực nhưng có phung phí lung tung hay không lại là vấn đề tính cách. Do đó có thể coi tao là thằng nhà giàu bùi kiệm
- Trời! Nói chơi hay sao? Mày như vậy mà tiết kiệm thì tao là cái gi?
- Còn mày lại thuộc vấn đề khác,vấn đề mày xuất hiện ở chỗ mày là thằng không có 1 xu thì lấy gì mà phung phí haha...
- ****! Có thù không trả phi quân tử, mày nhớ hôm nay mày chà đạp tao
- Nhưng thật ra đối với phụ nữ, nguy hiểm nhất không phải là những thằng có tiền như tao mà là những thằng nghèo kiết xác mà làm bộ giàu có
- Mày mà không nguy hiểm thì chắc tao làm bộ trưởng bộ quốc phòng rồi.
- OK, tiết học hôm nay tới đây off! Tao phải đi chơi với cô bé mang kí danh C-163-47-32-32. Miễn sao phải nhớ đừng hỏi con bé Fly In Dance của mày tên gì, không nghe lời tao thì đừng có hối hận, bye bye!
Thằng Thiết vừa đi vừa hát bài "Con gái bây giờ...." trông có vẻ yêu đời. Nghe những lời giáo huấn của nó và nể mặt tình bạn thân hữu cộng vào việc nó "năn nỉ" tôi hết lời ^^ nên tôi miễn cưỡng tin nó lần này. Do đó suốt thời gian sau tôi không biết tên của Fly In Dance, và cô ta cũng vậy, không bao giờ hỏi tên tôi. Chẳng lẽ bên cô ta lại có 1 quân sư nữ quái tựa thằng Thiết? Tôi cứ tự hỏi như thế mãi.
Ôi 3 giờ khuya rồi, lên net thôi.
- Cá Kèo! Chào buổi tối........ : ) ! Hôm nay tốt lành chứ?
- Thật ra cuộc sống của tôi rất khô khan và buồn tẻ, do đó tôi chỉ nguyện cầu là không gặp chuyện xui là coi như ngày tốt rồi
- Vậy hôm nay có gặp xui xẻo gì không?
- Hôm nay còn đỡ, mấy hôm trước thời tiết thất thường, bị cảm nhẹ.
- Vậy đã đỡ chưa?Bạn làm tôi thấy lo lo.
- Hết bệnh từ khuya rồi, nhưng vẫn còn chút nhức đầu, nóng sốt, ho, sổ mũi, đau cổ họng...nói chung là tạm ổn : )
- Đúng là đồ Cá Kèo đáng ghét. Thật ra bạn hết bệnh chưa?
- Chỉ cần gặp được bạn thì tự nhiên sẽ hết bệnh thôi
- ^_^
Lại là kí hiệu cười, cái cô này...tôi đã thu hết can đảm ám chỉ về việc hẹn gặp mặt lúc trước, thế mà cô ta làm lơ.
- Vậy hôm nay tốt lành đối với bạn chư lovely fly in dance?
Đến lượt tôi tấn công đây, khi chat trên net không thể cứ để bị tấn công mãi, vả lại hôm nay tôi thấy cô ta hơi lạ.
- Cá Kèo! Thật ra có thể tán gẫu với bạn là việc vui nhất trong ngày rồi
Tự nhiên nhận được câu này, nhịp tim tôi nhảy loạn xạ, là hồi hộp chăng? Không phải! Cùng với cô ta tôi chỉ có cảm giác tự nhiên, không có hồi hộp, có thể là do cảm động thôi! Sau cùng tôi đã được trả đáp xứng đáng cho việc nổi vài hột mụn do thức đêm chat với cô ta.
- Do đó tôi chỉ sợ sau khi gặp mặt chúng ta sẽ không còn tán gẫu với nhau qua net vào giờ này nữa
- Tại sao cô nương lại nói thế?
- Con Ca Kèo này ngốc quá! Vậy có nghĩa là tôi không được đẹp, sợ bạn sẽ thất vọng và game over.
- Cũng chẳng sao cả vì tôi cũng đâu có đẹp trai
- Nhưng bạn có nghe qua câu "Trai tài gái sắc" không? Bạn có tài nhưng tôi lại không nhan sắc.
- Tôi thì có tài cái mốc xì gì? Đừng có lộn xộn nữa, gặp nhau nói tiếp.
- Trời! Sao bạn ăn nó thô lỗ vậy? Dù sao tôi cũng là 1 cô gái hiền dịu chứ bộ, tuy không nhan sắc.
- Mốc xì mà thô lỗ, bốc xì kiểu Tyson mới là thô lỗ kìa
- Bạn nói chuyện hơi khác người thường, đúng là có chút đặc biệt.
- Có chút là sao? Tôi vốn rất đặc biệt mà hà hà
- Vậy hãy cho thêm 1 lí do để chúng ta gặp mặt đi.
- Ôi! Trai man mát và gái xấu xí, gặp nhau là phải rồi
- OK!Bạn chọn thời gian đi.
- Làm gấp gấp đi, tối nay 7 giờ nhá?
- OK! Đến lượt tôi chọn địa điểm, fast food Manhatan Hai Bà Trưng.
- OK, hy vọng là tôi không bị sốc vì gặp khủng long, nhưng bạn cũng phải ăn cơm ở nhà trước, tôi không muốn mất người mất luôn của : )
- Cái con Cá Kèo này,có tin là tôi mang đi kho tiêu không? ^^

LacusClyne
30/07/2007, 11:51 PM
Ờ ờ, quêen khác ngươi mà, ko giống con gái cho lắm nhỉ :D
Như trong truyện này cũng hay nói, con gái luôn là 1 thứ sinh vất kì lạ w:|w
Nhân tiện nói luôn, Harry Porter ko phải tiểu thuyết, tiểu thuyết của phương Tây viết rất là khó hiểu, tớ đọc rất nhiều tiểu thuyết đoạt giải như " Gone with the Wind" (cuốn theo chiều gió), hay "White Fang" (nanh trắng), ...... nhưng hấu hết ko hiểu lắm về nội dung cũng như ý nghĩa, có thể tiểu thuyết là thứ cao siêu mà tớ ko lãnh hội hết được (đọc mấy cuốn của Victor Huygo thử mà xem, hiểu chết liền @-) ), nhưng dù sao thì tớ cũng thích đọc vì nếu có tiểu thuyết nào mà mình hiểu duoc thì thấy nó rất hay, nhất là tiểu thuyết chương hồi, hay tiểu thuyết về phiêu lưu, trinh thám....... (từng ngốn 4 tập nguen gốc, xuất bản lần 1 ở VN Sherlock holmes, từng thit cuốn Hufflyberry Fin bản tiếng Anhw:|w, còn Tam Quốc Chí của La Quán Trung thì thịt từ cái hồi mới biet đọc năm lớp 1 kìa, xa xưa lắm rồi :P , lớn lên 1 tí thì luộc bộ Thương cổ ngũ thiên niên, 1 tác phẩm lịch sự của TQ, dài 5 tập, mỗi tập đủ nặng để "ném chó, chó chết":)) ), tớ tự tin là đọc truyện chữ nhiều ko thua ai đâu :* , còn đọc manga thì càng tự tin hơn :D

Chú ý. đã post chương 11trueyn Fly in Dance, mời các ban thưởngthức

Kosmos
30/07/2007, 11:52 PM
thường thui Queen có thấy 2,5 ngày hết cả bộ tam quốc chí chưa

Kosmos
30/07/2007, 11:55 PM
mỗi ngày mày post 1 chương thui thằng Lacus khin kia, dạng như ông tac gia vẫn đang viết ấy, post cho lắm vô tụi nó đọc mau chán lém hỉu chưa hả

LacusClyne
31/07/2007, 12:05 AM
Mọi người hối tao post chứ tao có muốn đâu, y kiến với đọc giả kìa

o0tatsuya0o
31/07/2007, 12:22 AM
Truyện này là của tao, sao mày post mà ko co y kien của tao huh ~x(
Post như mày làm sao thu hút duoc đọc giả, biến đê để tao post cho, post bai ma ko co giai thich, cung ko co tựa đề, mày đúng là cái thằng kém cỏi #-o, tao thất vọng về mày quá :-}
Đáng lẽ topic mày phài viết là Truyện nhiều kì: Fly in Dance; và trong mày phài nói sơ qua nội dung và cái tựa đề mày phải viết là Fly in Dance - Bay trong điệu múa; hiểu chua thằng ngốc, 8 cho lắm vào viết 1 cái bài post đơn gian thu hut đọc giả cũng ko xong, cỡ mày chỉ nên 8 thôi, chứ văn viết mày dưới trung bình [-x

Fly in dance nghĩ là bay trong lúc nhảy => nhảy cao quá ngã chơi vơi à? /:)

o0tatsuya0o
31/07/2007, 12:24 AM
Truyện hay - Truyện hay - Truyện hay - Truyện hay - Bài viết của bạn quá ngắn. Độ dài của bài viết phải cần ít nhất 50 ký tự!!!

LacusClyne
31/07/2007, 12:32 AM
Fly in dance nghĩ là bay trong lúc nhảy => nhảy cao quá ngã chơi vơi à? /:)

Ôi giời ạ, bác này dịch tiếng Anh thế à, nguyên tắc của biên dịch là ko duoc dịch sát nghĩa, ngôn ngữ ko phải toán học 1+1=2 ~x(
Bác dịch "Bay trong lúc nhảy"..........;)) ko thấy nghe nó như đấm vào tai à :(
Với kinh nghiệm 6 năm biên dịch Manga cho các diễn đàn có uy tín ở VN như tui, dịch phải biết biến đổi như thế nào cho văn vẽ 1 chút, người ta gọi là ki thuật sử dụng ngôn từ để biên dịch đấy, gọi là " Bay trong điệu múa" mới dep, cảm gíac nhe nhàng thanh thoát, nếu bác nào nghĩ ra tên hay hơn thì nói thử xem nào :-? . Dịch như bác chẳng khác nào tác phẩm kinh điển "Gone with the wind" bác dịch là "đi với gió" :104: , phải gọi là "Cuốn theo chiều gió" nghe bay bỗng lãng mạn hơn nhiều

LacusClyne
31/07/2007, 12:43 AM
Truyên Fly in Dance đang được soạn thảo lại cho chính xác, edit lỗi chính tả và trình bày, mọi người chờ 1 thời gian nhé :D, như 2 chương dau thằng cos gà post mà ko edit sai chính tả lung tung, chán qua

Novio
31/07/2007, 01:04 AM
hiz truyện này đọc gòi, với cái tên Love Odin, cũng kiểu trang hạ dịch thì fai, mà truyện bà đó dịch, hay thì có hay, nhưng đọc cái nào cũng thấy bùn bùn, yêu với đương, coi hoài cũng chán :|

Huyền Vũ
31/07/2007, 01:53 AM
Chương 12

"Nhưng mà làm sao tôi nhận ra bạn đây?Đừng có bảo tôi gắn bông hồng trước ngực áo nhé,sến lắm ^^ "

Tôi sẽ mang sandal màu cafe,quần tây dài màu cafe,áo len màu cafe,đôi giày màu cafe,đôi vớ màu cafe và mang cái balô nho nhỏ cũng màu cafe

Ghê gớm thật!Đi ăn chứ có phải bày binh bố trận đâu,tôi không chịu thua cô ả này đâu.

"Còn tôi sẽ mang đôi bata màu xanh biển,đôi vớ màu xanh biển,đôi giày màu xanh biển,quần jean màu xanh biển,áo thun tay dài màu xanh biển và mang theo cái cặp cũnG màu xanh biển"

Ngoại trừ cái cặp màu xanh biển phải đi mượn thằng bạn thì tất cả các thứ khác tôi đều có cả.

Cá Kèo ui!Bạn thua rồi.Ngay cả tóc của tôi cũng chọn nhuộn màu nâu cafe

"Đã vậy thì tôi cũng chọn cái quần tam giác màu xanh biển hà hà"

Đừng có ăn gian,thua là phải chấp nhận thua

"Trời ơi!Làm sao tôi thua được?Thật sự là tôi có cả bộ quần mini 7 màu đỏ vàng cam lục lam chàm tím mà,bề ngoài tôi luộm thuộm chứ bên trong tôi sặc sỡ vô cùng,vả lại lỡ quên ngày hôm nay là thứ mấy thì nhìn cái quần tam giác là biết ngay,quá lợi ^^ "

Thôi kông lộn xộn nữa,bạn nên chuẩn bị tâm lí đi

"OK!Nhưng bạn cũng phải chuẩn bị tâm lí đó"

Hihi tôi thì chẳng cần chuẩn bị cái gì cả,thú thật tôi chẳng hy vọng gì về nhan sắc của con cá kèo cả ^^

Hừ!Ta nhớ thù này con bé Fly in dance kia,quân tử báo thù,mười năm chưa muộn

Tôi đi ngủ đây,bạn cũng nên ngủ sớm đi

"Được thôi,ta cùng lên giường nào!"

Ê!Muốn âm mưu gì đây hả?

"Hiểu lầm hiểu lầm rồi cô nương,ý tại hạ cùng nghĩa là chỉ về mặt thời gian chứ không phải nói về nơi chốn"

Không lôi thôi nữa,ngủ không đủ giấc là kẻ địch của nhan sắc.Bye!

Sau khi disconect tôi định ngủ 1 giấc thật ngon nhưng không được,cứ lăn qua lăn lại,mơ hồ trong vô thức tôi hoá thân thành cậu bé trong phim Công Viên Khủng Long đang bị con khủng long Fly In Dance rượt té khói.

Ê!Dậy ăn cơm trưa mày

May thay thằng Thiết gọi tôi dậy,cứu tôi thoát chết.

"Thằng quỉ!Tối nay tao có hẹn gặp Fly In Dance,hồi hộp quá,chắc tao ăn cơm không vô đâu."

Vậy thì mày càng phải ăn nhiều vào,như vậy mới đủ sức chạy trốn khi gặp mặt cô ta

"Đừng quậy nữa,cho chút ý kiến coi quỷ sứ"

Ôi!Chuyện gì tới sẽ tới,lo nhiều làm chi cho mệt

"Vậy thì tao đi đây"

Mang máy nhắn tin chưa?Chút nữa tao canh giờ nhắn mày để mày mượn cớ cháy nhà chạy trốn

"Tao không muốn mang,dù sao tao cũng muốn trò chuyện với cô ta"

Ôi Kinh Kha ơi Kinh Kha,hãy an tâm mà đi!Gió lạnh vi vu,mặt hồ phủ sương mù,tráng sĩ ra đi không thắy ngày về

"Mày làm như tao chuẩn bị đi giết Tần vương không bằng,khó nghe quá"

Chẳng sao,chút nữa tao mua mấy chai Ken chờ mày về nhậu giải sầu hehe

"****!Làm sao mày biết tao nhất định thất tình?"

Hiểu lầm rồi!Tao chuẩn bị chúc mùng mày đó,nhậu cho vui haha

Tuy biết nó ba xạo nhưng tôi cũng chẳng lòng dạ nào cãi với nó.

Huyền Vũ
31/07/2007, 01:57 AM
Chương 13
7 giờ tối,đây là thời điểm tốt nhất để gặp mặt người mình chưa bao giờ gặp.Thông thường giờ này ai cũng ăn xong cơm nên không cần phải nhức đầu suy nghĩ vấn đề sẽ đi đâu ăn tối,nội cái việc suy nghĩ đi đâu ăn đã hao gần nữa ngày,quan trọng hơn là đi ăn lại tốn tiền,đối với những thằng nghèo như tôi,tránh được thì tránh ^^.Nếu đã hẹn ăn fast food thì chi bằng chút nữa vào trong đó kêu 2 ly coca và 1 gói khoai chiên thế là xong,chắc là coca nên kêu ly nhỏ thôi,vả lại không cần lo việc tư thế ăn uống ra sao.Có 1 lần thằng Thiết hẹn đi ăn Beef Steak với 1 cô bé,kết quả là do cô bé đó quá hồi hộp nên khi cắt thịt bò trượt tay ,cả miếng thịt bò bay thẳng vào mặt thằng Thiết.Do đó trăm ngàn lần khuyến cáo mọi người lần đầu hẹn nhau không nên đi ăn,nếu quả thật phải đi ăn thì đừng đi ăn đồ tây,vì lỡ có xảy ra bất hòa thì dễ dàng dẫn đến án mạng như chơi.

Cá Kèo!Bạn đến sớm thật

Trong lúc tôi đang nghĩ ngợi mông lung,một cô bé nhẹ nhàng bước đến vỗ nhẹ vai tôi (tôi cho là nhẹ nhàng vì cô ta bước đến mà tôi không biết dù võ công tôi thâm hậu đến mức có thể cảm nhận được bước chân người cách xa 5 dặm ^^).Tuy đã chuẩn bị sẳn tâm lí từ trước nhưng tôi vẫn bị sốc bởi cô gái trước mặt.Nếu cô ta không diện nguyên bộ đồ màu nâu cafe từ A tới Z và kêu tôi Cá Kèo thì tôi nghĩ có lẽ cô này chỉ hỏi đường thôi.

Ở quá khứ của ngày hôm nay ^^,tôi vẫn cho rằng gái đẹp chỉ tồn tại trong phim ảnh và tiểu thuyết,hay là hoạ hoằn khi băng qua đường cả 2 vội vã lướt qua nhau.Còn cô ta....đích thật là rất đẹp.Có những cái đẹp là do người xem quyết định,tóm lại bạn nói là đẹp nhưng chưa chắc tôi cho là đẹp,nhưng tôi khẳng định sẽ không ai hoài nghi về vẻ đẹp của cô gái này.

Trình độ học vấn của tôi không quá cao siêu,do đó khi hình dung một cô gái quá đẹp tôi chỉ có thể dùng những từ "nghiên thùng đổ gánh" của giới học sinh,"ve kêu" của giới bình dân và "quốc sắc thiên hương","hoa ghen liễu hờn","trầm ngư lạc ngạn" của giới văn học để nói về người đó.Chỉ trách tôi lúc trước mê toán,chỉ hy vọng cái đẹp có thể cụ thể hoá bằng các công thức tính toán.Nhưng dầu sao xinh đẹp vẫn là xinh đẹp,xinh là do "cảm tính" chứ không phải do "người tính".Người xưa có câu "hồng nhan bạc mệnh" và nếu thật là thọ mệnh một cô gái tỷ lệ nghịch với nhan sắc thì Fly In Dance nhất định rất đoản thọ.Một cô gái xinh đẹp như thế lí ra không nên xuất hiện trong cuộc đời của tôi.

"Ăn cơm chưa?Hay là ta vào trong đó nói tiếp nhé!"

Hừ đúng là Cá Kèo,như thế sẽ đỡ tốn tiền phải không?

Dụng ý bị lộ,tôi chỉ còn biết gãi gãi đầu cười cười.Nể tình cô ta xinh đẹp,coca tôi kêu 2 ly to,khoai chiên cũng kêu 2 gói thật to.

Cá Kèo!Lần này bạn mời tôi,lần sau tôi để bạn mời há

Funny!Đương nhiên tôi biết cô ta đang bẫy tôi đãi ăn.Nhưng đáng mừng ở chỗ cô ta nói "lần sau" có nghĩa là ít nhất chúng tôi sẽ còn 1 lần đi ăn với nhau,bất giác cảm thấy vui vui.

Cá kèo,bạn có theo đạo không?Tôi theo đạo nên phải cầu nguyện trước khi ăn,bạn không phiền chứ?

"Tôi thắp nhan khấn vái chứ không theo đạo,nhưng tôi có thể cầu nguyện cùng bạn."

Nhưng đừng có cầu nguyện cổ lổ kiểu như hy vọng thế giới hoà bình nhé

"Đương nhiên không rồi,tôi chỉ cầu nguyện cho tờ 100 ngàn trong ví tôi sắp bị die,hy vọng nó an nghỉ ngàn thu"

Haha,bạn quá chi li đấy

Đây là lần đầu tiên tôi nghe và thấy cô ta cười,trong trẻo và giòn tan,hệt như miếng khoai tây chiên,trông phát thèm.

Cá Kèo,sau khi gặp tôi bạn có thất vọng lắm không?

Nếu gặp 1 cô gái đẹp mà thất vọng thì gặp một cô gái bình thường là thất vọng đến nỗi tuyệt vọng nhảy lầu tự tử?

"Tại sao cô nương cho rằng tại hạ sẽ thất vọng?"

Tại vì tôi từng nói với bạn rằng tôi không đẹp nên khi trông thấy tôi bạn sẽ cảm thấy thất vọng.

À!Thì ra xoay đi xoay lại cô ta cũng muốn ám chỉ rằng cô ta rất đẹp.

"Vậy thì tại sao bạn lại gạt tôi là bạn không đẹp?"

Tôi nói tôi không đẹp nhưng đâu nói tôi không xinh hihi

Mà Cá Kèo này,bạn cũng được lắm chứ,đâu có tệ đến nỗi quẳng vào thùng rác như bạn nói đâu?

Huyền Vũ
31/07/2007, 01:58 AM
Chương 14

Tối bắt đầu ước lượng cô gái xinh xinh đang ngồi trước mặt tôi.Thật ra xinh là một kiểu hình dung rất mơ hồ,vì xinh đẹp vốn có rất nhiều dạng,nó có thể lạnh lùng như Tiểu Long Nữ,cũng có thể cố chấp bướng bỉnh như Triệu Mẫn,cũng có thể thông minh gian xảo như Hoàng Dung hay tình sâu nghĩa nặng như Nhậm Doanh Doanh.

Nhưng cô ta không giống ai hết,cũng may là không giống ai trong tiểu thuyết ,cô ta là của thật tại cuộc sống.Lần đầu gặp nhau tôi đã bị gương mặt cô ta hút hết 2 hồn,bị giọng nói của cô ta thu hết 8 vía,chỉ còn lại 1 hồn 1 vía,không đủ để xem rõ thân hình mặt mũi cô ta,giờ đây tôi có thể tỉ mỉ làm 1 cuộc nhận xét.Cô ta khá ốm nhưng không đến nỗi gió thổi là bay hay sét đánh không trúng như thằng Thiết,nước da khá trắng trẻo,do tôi chưa thật sự trông thấy tuyết nên không thể dùng từ "trắng như tuyết" để hình dung cô ta,nhưng vì cô ta vận nguyên bộ đồ màu cafe công với nước da trắng khiến tôi liên tưởng tới "Bạc Sỉu".

Giờ đây cô ta đang ngồi,tôi không thể phán đoán độ cao,nói chính xác là chiều cao của cô ta,nhưng vừa rồikhi đứng ở quầy oder thức ăn,tôi có nhìn vào đôi mắt của cô ta,độ dốc của ánh mắt chừng 20 độ,bốn con mắt chúng tôi cách nhau khoảng 20cm,do đó chiều cao của tôi và cô ta chênh lệch = 20 nhân tan 20 độ =7,3cm.Tôi cao 1,65m do đó có thể suy ra cô ta cao khoảng 1,58cm.Còn tóc của cô ta dài qua vai chừng 10cm,tuy không đến eo nhưng cũng thuộc dạng tóc dài. Khoan đã!Hình như cô ta từng nói là chọn nhuộm tóc màu nâu cafe mà,tại sao vẫn đen mượt như sunsilk bồ kết vậy?

"Tóc bạn đen óng quá,đâu có nhuộm màu nâu cafe đâu"

Trời ơi!Nhuộm đâu phải chắc chắn là nhuộm toàn bộ,tôi chỉ chọn vài búi tóc để nhuộm thôi,bạn thấy ok chứ?

Cô ta nhẹ nhàng kéo mái tóc ra trước ngực sau đó chỉ cho tôi xem.Dầu sao người đẹp vẫn là người đẹp,ngay cả động tác vuốt xỏa tóc cũng đẹp dã man.

"Đương nhiên là ok rồi,cho dù bạn có cạo trọc như Ronaldo thì vẫn xinh đẹp gợi cảm như thường"

Haha bạn quá khen rồi,tôi sẽ kiêu ngạo đấy

Tôi lại được nghe tiếng cười của cô ta.Người xưa thường dùng giọng của Họa Mi để nói lên chất giọng thánh thót của một cô gái,nhưng nó lại không được xác thực với Fly In Dance cho lắm,chỉ có dùng từ "giòn như khaoi chiên" là xác đáng nhất,tiếng cười của cô ta hệt như khoai chiên chấm tương ớt và tương cà,vừa giòn vừa mang chút hương vị chua chua cay cay.

"Tại sao bạn lại thích màu cafe đến vậy?"

Tại vì tôi thích uống cafe!Tôi thích nhất là uống cafe TrungBra

"Tôii cũng có uống cafe,nhưng chưa từng loại cafe nào có tên TrungBra cả,nhãn hiệu mới hả?"

TrungBra có nghĩa là cafe Trung Nguyên trộn với cafe Brazil đó ngốc ạ!

"À!Thì ra là vậy,thế cafe Boca cộng cafe Brazil sẽ ra cafe BoBra hả?"

Haha ngay cả trước mặt người đẹp cũng dám quậy hả?Tôi phải khen bạn can đảm đó,còn đủ tỉnh táo

"Bạn vận nguyên bộ đồ cafe không thấy kì cục hả?"

Đây là thắc mắc lớn nhất của tôi,nếu không tìm được lời giải tôi nhất định sẽ ngủ không yên.Dầu sao cũng không đến nỗi vì quá mê cafe mà ăn bận nguyên bộ đồ màu cafe,nếu theo cái logic đó thì chẳng lẽ mê dưa hấu thì vận nguyên bộ đỏ,thích khoai môn thì vận nguyên bộ màu tím,mê 7UP thì chẳng cần ăn mặc gì cả? ^^

Bạn có từng nghe qua Triết Học Cafe chưa?

"Hình như nghe qua"

Cái của tôi khác!Cách ăn mặc của tại hạ chính là 1 thứ triết học cafe,các hạ có muốn nghe không?

"Có....có gì cứ nói,tại hạ muốn học hỏi học hỏi"

Chút nữa quên là đang trước mặt một cô gái đẹp,định nói câu "muốn *** cứ ***" như nói chuyện với thằng Thiết,hú vía. Tuy là tất cả đều là cafe,nhưng cũng phân biệt rõ các đặc trưng gồm vị thơm,ngọt,chua,đắng và chát.Đôi giày và vớ của tôi nâu rất đậm,như cafe Trung Nguyên,đắng nhưng không có tính chua.Quần thì màu hơi lợt,như hương vị độc đáo của cafe Moka,độ chua hơi cao.Chiếc áo len màu càng lợt hơn nữa nhưng phía bên trong hơi đậm cộng vào vài khuy áo trang sức,như cafe Capuccino,bề mặt phủ 1 lớp kem trắng đồng thời bên trong tỏa ra thơm nồng mùi cafe
Tôi đang há hốc,không nói được câu nào.Lòng tôi bắt tôi phải ước lượng lại cô bé trước mặt.Ở quá khứ của tối hôm nay ^^,cô ta chỉ là một cái gì đó rất phù du,chỉ có ID,không có xương không có thịt.Giờ đây cô ta đang ngồi trước mặt tôi,một Fly In Dance bằng xương bằng thịt,nói chuyện vó8i tôi,vui cười với tôi.Cho đến giờ phút này tôi mới có cảm giác đang mơ,đáng ra phải nói là từ khi bước vài Manhatan Fastfood tôi đã bắt đầu mơ,cho tới giờ tôi mới biết tôi đang chìm đắm trong 1 giấc mơ ngọt ngào.

Huyền Vũ
31/07/2007, 01:59 AM
Chương 15

Ha ha Cá Kèo,bạn bị disc nữa hả?Bạn câm lặng hơi lâu đó

Đâu phải đang chat đâu mà disc cái con khỉ gì,nhưng tiếng cười của cô ta kéo tôi về với thực tại.

"Tôi đang suy nghĩ và tìm kiếm ngôn từ để khen sự thông minh sắc xảo của bạn."

Kéo giờ cũng không xong đâu!Đến lượt bạn phải nói nguyên do tại sao lại mặc nguyên bộ màu xanh biển,nếu không là phải chịu thua

Chịu thua?Đùa hả?Trong tự điển của bổn thiếu gia không bao giờ tồn tại 2 chữ đó.Trừ màu tím ra thì màu xanh biển là màu tôi thích nhất,nhưng phải nói làm sao đây?Cái bài phát biểu "triết học cafe" của cô ta quả thật quá tuyệt,như thế cái IQ của cô ta đâu đến nỗi tỷ lệ nghịch với sắc đẹp.... để xem,nếu cô ta xuất chiêu triết học thì........ok!Tôi dùng lực học để tiếp chiêu vậy!

"Tại vì tôi học lực chảy của các chất lỏng,và đại biểu của chất lỏng là nước ,mà thông thường nước chảy thì màu xanh,do đó tôi yêu thích màu xanh"

Rồi sau đó thì sao?Mr Cá Kèo,đừng quá miễn cưỡng nhé!Thua dưới tay một mỹ nhân thì đâu có gì xấu hổ,nghìn xưa có câu "anh hùng khó qua ải mỹ nhân",đúng không?

Cô ta cắn nhẹ ống hút,cười cười nhìn tôi.Đúng là ác độc thật,nếu tôi qua được ải này thì tôi không phải là anh hùng,còn nếu qua không được ải này tuy là anh hùng nhưng lại là 1 anh hùng thất trận.Mặc kệ,dù sao tôi cũng chỉ là con Cá Kèo chứ có là anh hùng hảo hán gì đâu.

"Cho dù chỉ là dòng chảy,nhưng cũng tùy vào tình hình thời tiết và nóng,lạnh,sâu,cạn mà sinh ra sự khác biệt.Giày và vớ của tôi màu rất tối,như là nước biển Thái Bình Dương,sâu thẳm và u uất.Cái quần jean màu hơi lợt và có chút trắng,như nước biển cực bắc cùng những tảng băng tuyết,yên ắng và lạnh lẽo.Màu chiếc áo thun còn lợt hơn,như là nước trong hồ bơi,trong trẻo và mát mẻ.Còn cái cặp của tôi bên ngoài đậm bên trong lợt cộng vào quai xách àmu xanh đậm,như nước hồ Xuân Hương,bề mặt nổi lên vài chú cá,hai bờ các rặng liễu soi bóng,sinh động và thơ mộng."
Lần này đến lượt cô ta disc,hình như cô ta đang tỉ mỉ ước lượng lại tôi,tôi đang hoài nghi liệu cô ta cũng có cảm giác trong mơ như tôi hay không,nhưng tôi vững tin giấc mơ của tôi ngọt ngào hơn giấc mơ của cô ta.

Haha chúc mừng Cá Kèo,bạn đã qua ải này rồi

"Vậy có thưởng không?Thưởng tiền cũng được"

Đương nhiên có thưởng rồi,không thấy tôi đang tươi cười với bạn à?

"Đúng là 1 phần thưởng quí giá,tôi không dám nhận hết đâu,để tôi cười vài cái trả lại cho bạn"

Này Cá Kèo!Mỹ nữ mới có thể cười nghiên thùng đổ nước,còn con Cá Kèo cười thì giỏi lắm là đổ ly Coca này thôi hàhà

"@#$%^&*"

Cá Kèo,tôi học ngành ngoại ngữ,còn bạn?

"Tại hạ vốn bình dân,gởi mình nơi quản trị"

LÀm gì mà lên giọng văn chương dữ thế?

"Tôi tưởng như vậy sẽ khiến bạn tưởng tôi rất có học vấn"

Cái gì mà khiến tôi?Bản chất của bạn là rất có học vấn mà. Hehe tự nhiên trong lòng thấy mát mát........^^

Cá Kèo này.Tôi sinh 12-2,thuộc sao Thủy Bình,còn bạn?

"Tôi 16-7,sao Cự Giải,hỏi làm gì vậy?"

Tôi chỉ muốn biết chúng ta có hợp hay không

"Không bao giờ có chuyện sao không hợp,chỉ có người không hợp thôi!"

Cá Kèo,một câu trả lời thật hay,vì câu phát biểu này cạn ly

Cô ta giơ cao ly Coca như các đại hiệp trong phim HK,hắn hắn giọng đòi cạn ly.Nhìn cô ta hoạt bát khả ái,còn bày đặt làm anh hùng hảo hớn,đúng là vui thật.Do đó tôi cũng giơ cao ly coca là cái 100%.Cũng vì thế tôi chạm vào ngón tay cô ta,có lẽ do ly coca hay sao!Ngón tay của cô ta rất lạnh.Đây là lần đầu tiên tiếp xúc với cô ta và sau đó thoáng trong đầu tôi hai chữ "thân mật".

"Thân mật!",mật ở đây không phải là đường mật mà là bí mật.Nếu trong sâu thẳm trái tim của mỗi con người cũng như một cái kho chứa đựng rất nhiều bí mật,và nếu bạn đủ may mắn,trong suốt cuộc đời của bạn sẽ gặp được vài người giữ trong tay chiếc chìa khoá có thể mở toang cánh cửa trong tim bạn.Nhưng có rất nhiều người suốt một cuộc đời,cửa kho trong tim vẫn chưa bao giờ mở.Và........khi tiếp xúc ngón tay lạnh giá của cô ta,tôi phát hiện đấychính là chiếc chìa khóa,một chiếc chìa khóa có thể mở toang cánh cửa torng trái tim tôi.


@ Cút & Cốt : Truyện này anh đọc rồi :D mờ đọc lại vẫn thấy hay đang đọc dở hai đứa post thì mất hứng đúng đoạn hay :D anh Post tiếp 4 chương tiếp theo đọc cho nó đỡ cụt. 2 Đứa post tiếp nhé

_NaNa_
31/07/2007, 02:00 AM
50 char , pót tiếp đê ..................... đang hay ngắt quãng , cụt hứng =.=

Huyền Vũ
31/07/2007, 02:09 AM
Chương 16
Bình thuờng bạn giải trí ra sao vậy?

"Ngoài chơi game ra thì coi truyện tranh và tiểu thuyết kiếm hiệp"

Thế có coi phim không?

"Có chứ,thường xuyên nữa là đằng khác"

Vậy bạn thích coi phim thể loại gì?

"Tôi thích nhất coi phim H"

Nè Cá Kèo!Mỹ nhân cũng biết uýnh người đó nhe

"Cô nương hiểu lầm hiểu lầm!H có nghĩa là hoạt họa đó"

Vậy hả?Thế mà tôi tưởng...vậy lần sau hai chúng ta đi coi fim H đi

Hình như cô ta nói hơi lớn tiếng do đó đôi bạn bên bàn đối diện trố mắt nhìn chúng tôi,còn cô ta biết mình lỡ lời nên nhún nhún vai,lè lè lưỡi

Đồ Cá Kèo,do ngươi hại ta hế!

Vậy bạn không xem kịch,nghe ca nhạc,xem triển lãm à?

"Nghe nhạc tôi sẽ buồn ngủ,coi kịch thì đèn đóm sáng trưng,triển lãm thì tôi chỉ coi triễn lãm tranh ảnh thôi,mà phải là tranh ảnh khỏa thân tôi mới chịu à nha,nếu không thì coi làm gì?vả lại tranh ảnh khỏa thân trong Playboy và Penthouse thiếu gì?vừa chi tiết vừa tả thực,cần gì đi coi người ta vẽ?"

Bạn thật thà quá!Không sợ như thế tôi sẽ đánh giá bạn vô văn hoá?

"Khổng Tử nói:<biết là biết,không biết là không biết,đấy chính là biết>,do đó không biết là không biết,cần gì giả bộ là biết?Vả lại đã là thú tiêu khiển thì đương nhiên phải thoải mái,đâu phải dùng nó để nâng cao địa vị của mình"
Vậy bạn phải bắt đầu học cách thưởng thức âm nhạc,và còn kịch nữa nè,triển lãm mỹ thuật nữa nè...

"Để làm quái gì?"

Để lần sau có người đi cùng với tôi ấy mà

Được được được được....vì em,cái gì anh cũng học tuốt (cái này là do con sói trong lòng tôi nói,tôi không mám gái như vậy đâu)

Lần sau ta đi uống cafe nhé Cá Kèo?

"Khoan đã khoan đã,hình như hôm nay bạn nói rất nhiều câu lần sau rồi đó,vậy lần sau ta nên coi fim H,đi nghe nhạc,đi coi kịch hay coi triễn lãm mỹ thuật hử?Hay là đi uống cafe?"

Ù nhỉ!Sao dạo này lú lẫn quá.Vậy.......bạn cứ chọn đi

"Đánh dấu đơn hay dấu đôi đây?"

Haha đừng có mơ,chọn đi,only one

"Vậy chọn đi coi phim H đi"

Vậy hả?Bạn nên chọn nghe nhạc vì sau khi nghe nhạc tôi sẽ thèm cafe,uống xong cafe tinh thần sẽ sảng khoái,lúc đó tôi lại muốn xem phim.xem phim xong là khuya rồi bụng tôi sẽ đói nên đi ăn cơm.......Chậc!Tiếc cho sự lựa chọn của bạn quá

Luyến tiếc hay thương tiếc gì,tôi chỉ thấy may mắn thôi,chứ làm 1 lần hết bao nhiêu chuyện đó chắc binh sĩ trong bóp tôi hy sinh láng hết,gặp dạo này đang khô máu nữa chứ

Oa!Chết rồi,sắp 11h30 rồi,tôi phải về thôi Cô ta nhìn đồng hồ rồi thốt lên

"Bạn ở chưng cư hả?Nếu vậy thì mệt rồi,quá 11h họ đóng cửa mất tiêu rồi"

Tôi ở nhà riêng nên không phải lo lắng chuyện này!

"Vậy bạn sợ cái gì?Lo sợ tôi sẽ hoá sói ăn thịt hả?Hôm nay đâu phải đêm trăng tròn."
Cá Kèo,Cô Bé Lọ Lem sau 12h sẽ trở lại nguyên dạng đấy

"Không sao không sao,hãy để lại 1 chiếc giày,tôi sẽ đi tìm bạn"

Nếu bạn nói thế,vậy thì tôi.............

Trời!Cô ta cúi xuống thật,nhưng chỉ buộc giày cho chắc thôi.Đấy cửa bước ra,con đường vắng vẻ đi rất nhiều
"Bạn ở đâu?Tôi đưa bạn về"

Gần đây thôi

Đi được 1 đoạn ngắn,cô ta dừng trước 1 chiếc xe đạp và lấy xe.Trời Ơiiiiiiii!Ngay cả chiếc xe đạp cũng màu nâu cafe nốt.

Thân xe màu cafe,yên xe màu trắng sữa như hỗn hợp cafe sữa,rất hợp với bản chất nhu mì và lãng mạn của sao Thủy Bình.Đến lượt bạn đó

Không ngờ cô ta còn chiêu "hồi mã xe",í lộn..."hồi mã thương".Nhưng may mắn là trời còn thương vì chiếc Wave Trung Quát tôi đi là màu xanh ngọc.

"Thân xe màu xanh,yên xe màu đen,hệt như vùng biển loan dầu nơi xảy ra đắm tàu ở Thái Bình Dương,bề mặt mỏng manh nhưng nội tâm tình sâu nghĩa nặng ,rất giống bản chất của sao Cự Giải"

Chúc mừng Cá Kèo,bạn chính thức có thể bắt đầu hẹn tôi.Tới trước cửa nhà,cô ta bất ngờ thốt ra câu này,tôi cảm thấn như trời nổi sấm sét,nhưng bị sét đánh kiểu này có chết cũng cam lòng

"Ngày mai 1h trưa gặp tại đây.Luật của tôi,bạn nên ăn cơm trước"

OK!Không sao.Nhưng cũng theo luật của tôi,bạn mời

Cô ta mở cửa vào nhà và không quên quay lại nhìn tôi cười bye bye,mộtnụ cười nghiên thùng đổ gánh.

Tôi ngẩn đầu nhìn lên,căn phòng trên lầu từ tối thui chuyển thành sáng trưng,tôi yên tâm khởi động chiếc Wave Trung Quát rời khỏi con đường nhỏ.


:D Post nốt cho thằng Cá nó về nhà chat chit

_NaNa_
31/07/2007, 03:08 AM
ơ , hết rồi ạ =.= ............................................

Huyền Vũ
31/07/2007, 03:16 AM
Nói thêm về tác phẩm này chút xíu.
Tên tác phẩm là The firt intimate contact ( original ending ) ( bản địa hóa là : Lần tiếp xúc thân mật đầu tiên )
Về sau Trần Minh Hảo tức Taki đã biên soạn bản tiếng việt và nó có tên là FLY IN DANCE
Tác giả chính của tác phẩm này là Thái Chí Hằng cũng chính là jht ( Jack hate Titanic) trong truyện. Tác phẩm được Thái Chí Hằng (JHT) viết từ 22/3/1998 đến 29/5/1998. Ngôn ngữ chính là tiếng Trung Phồn Thể được Mr. Taki nhà ta chuyển qua tiếng Việt và có sửa khá nhiều cho phù hợp văn hóa và cách sống của người Việt chúng ta. Ngày trước bản dịch này của Taki chỉ lưu hành nội bộ và được post duy nhất ở Veno Forum. Fly In Dance được viết với mục đích tặng bạn bè là chính và tất cả các nhân vật miêu tả trong truyện và một số tình tiết là do lão Taki hư cấu lại nhưng vẫn bám sát cốt truyện chính ( nhiều chiện có thật).
Thông tin ngoài nề :
- Cá kèo : Nhân vật này tên trong bản gốc gần nghĩa với từ " Bụi Đời" diễn viên đóng vai Cá Kèo bản VN ko ai khác là Mr. Taki
- Tiểu Huệ : Diễn viên này ở bản việt nam là Trần Ái Huệ là cô bạn thân từ thủa cấp 1 mặc quần thủng *** của Taki
- Fly In Dance:Trong bản gốc tên là Fly In Dance,bản VN cũng là Fly In Dance.Diễn viên đóng vai này trong bản VN là Kitty (cựu học sinh Lê Quí Đôn- TP HCM) và Ayumi84 (Cựu Veno Member)
- Rạp Lý Chính Thắng:Rạp hát chuyên chiếu phim tư liệu toạ lạc tại đường Lý Chính Thắng TPHCM,nay đã đóng cửa
- Manhatan Fastfood:Nằm trên đường Hai Bà Trưng nay đã đóng cửa,là tiền thân của vũ trường Hazard (Phương Đông)

Cá Heo Bay Blog's

Huyền Vũ
31/07/2007, 03:20 AM
ơ , hết rồi ạ =.= ............................................

Thức khuya gớm nhỉ hĩm. Chưa hết đâu em còn khá nhiều nữa càng đọc càng hay đoạn sau mới thú vị.

_NaNa_
31/07/2007, 03:57 AM
khi nào post tiếp đọc tiếp , đang buồn ngủ đọc cho đỡ chán thôi

DiệpThu
31/07/2007, 04:01 AM
truyện hay quá post tiếp đi dài quá đêm mới đọc đc hix hix :)

Legolas
31/07/2007, 04:04 AM
hihi cám ơn bạn , truyện này là 1 trong số những truyện bx lego thix nhất :D

Tiểu_Bạch
31/07/2007, 07:49 AM
Thằng mosss post bài này dài quá không ai thèm đọc đâu:P

Ngắn ngắn chút trấm còn đọc chứ:107:


VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN

GIAN NAN BẮT ĐẦU NẢN@-)

_NaNa_
31/07/2007, 08:43 AM
đọc xong lăn ra ngủ luôn đến sáng .............................

LacusClyne
31/07/2007, 10:31 AM
Nói thêm về tác phẩm này chút xíu.
Tên tác phẩm là The firt intimate contact ( original ending ) ( bản địa hóa là : Lần tiếp xúc thân mật đầu tiên )
Về sau Trần Minh Hảo tức Taki đã biên soạn bản tiếng việt và nó có tên là FLY IN DANCE
Tác giả chính của tác phẩm này là Thái Chí Hằng cũng chính là jht ( Jack hate Titanic) trong truyện. Tác phẩm được Thái Chí Hằng (JHT) viết từ 22/3/1998 đến 29/5/1998. Ngôn ngữ chính là tiếng Trung Phồn Thể được Mr. Taki nhà ta chuyển qua tiếng Việt và có sửa khá nhiều cho phù hợp văn hóa và cách sống của người Việt chúng ta. Ngày trước bản dịch này của Taki chỉ lưu hành nội bộ và được post duy nhất ở Veno Forum. Fly In Dance được viết với mục đích tặng bạn bè là chính và tất cả các nhân vật miêu tả trong truyện và một số tình tiết là do lão Taki hư cấu lại nhưng vẫn bám sát cốt truyện chính ( nhiều chiện có thật).
Thông tin ngoài nề :
- Cá kèo : Nhân vật này tên trong bản gốc gần nghĩa với từ " Bụi Đời" diễn viên đóng vai Cá Kèo bản VN ko ai khác là Mr. Taki
- Tiểu Huệ : Diễn viên này ở bản việt nam là Trần Ái Huệ là cô bạn thân từ thủa cấp 1 mặc quần thủng *** của Taki
- Fly In Dance:Trong bản gốc tên là Fly In Dance,bản VN cũng là Fly In Dance.Diễn viên đóng vai này trong bản VN là Kitty (cựu học sinh Lê Quí Đôn- TP HCM) và Ayumi84 (Cựu Veno Member)
- Rạp Lý Chính Thắng:Rạp hát chuyên chiếu phim tư liệu toạ lạc tại đường Lý Chính Thắng TPHCM,nay đã đóng cửa
- Manhatan Fastfood:Nằm trên đường Hai Bà Trưng nay đã đóng cửa,là tiền thân của vũ trường Hazard (Phương Đông)

Cá Heo Bay Blog's


Anh BH này rành quá, ko co gì để bổ sung :104:
Cựu thành viên Veno network huh? :-? Là đông hương mà sao ko khai báo danh tính B-)
Ngay đến ông thần Taki Maekawa và mấy cô bồ nhí của chã mà cũng biết rành rọt, quá ghê ;))
Nhưng chỗ này là chỗ em post mà, ai cho anh chen vô zay hả :107:

Em xin đính chính 1 chút: Manhatan Fastfood hai Bà trưng ko đóng cữa, hiện giờ vẫn còn hoat đọng, nhớ hồi trueyn nay noi dinh noi đám, rất nhiều người dến tận nơi để thưởng thức cái cảnh Fly in dance và Cá kèo hẹn hò nhau
Còn rạp chiếu phim Ly Chính Thắng có 1 thời gian đóng cửa, nhưng bây giờ lại mở cửa lại và thanh rap chiếu phim to hơn, ko chiếu phim tư liệu nữa

LacusClyne
31/07/2007, 10:37 AM
Chương 17:

Tôi về đến nhà mà lòng vẫn còn thơ thẩn, sau khi leo từ lầu 1 lên lầu 3 tôi mới biết phải đi tổng cộng 53 nấc thang, 1 phát hiện mà bao năm qua tôi không để ý.Ngồi trước chiếc máy PC, nhìn vào màn hình đen kịt trống trơn, đầu óc tôi cũng trống trơn, những cái tôi học được bao năm qua là làm sao phân biệt giữa thiên thạch và ngôi sao, đâu là thuyết tương đối, đâu là luật vạn vật hấp dẫn. Còn việc phân biệt giữa hiện thực và giấc mơ, tôi không biết phải thiết lập và giải quyết bằng phương trình gì
- Kinh Kha ơi là Kinh Kha! Ngươi vẫn còn sống sót trở về hở? Đầu của Tần Vương đâu?
Cũng may là gặp được thằng Thiết, sau cùng tôi cũng biết là mình ko phải đang mơ, vì tôi ko có xúi quẩy đến vậy, những cái thằng như thằng Thiết chẳng bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của tôi ^ ^
- Chậc! Con Cá Kèo tội nghiệp, ngươi nhất định đang “sốc”, bị ngoại hình cô ta át mất lí trí rồi phải không?
- He he! Đúng là tao đang sốc, nhưng là cú sốc tuyệt vời nhất
Thằng Thiết đột nhiên buông 2 lon Ken trên tay để lộ ánh mắt hoài nghi:
- Thiệt ko vậy? Thế chẳng phải là 1 đóa hoa tươi cắm trên bãi.....
Tôi âm thầm vận nội công, chuẩn bị khi nghe đến chữ “phân bò” là cho nó 1 chiêu Giáng Long Thập Bát Chưởng ^ ^
- Cắm trên bãi cỏ xanh tươi! Quả nhiên là mỹ nữ anh hùng, tài tử giai nhân, tâm đầu ý hợp, xứng đôi vừa lứa
Thằng quỷ sứ quả nhiên lợi hại, tuy có cái miệng độc ác nhưng đồng thời cũng có 1 phản xạ nhanh nhạy
- Nào, nói thử xem, mặt mũi ra sao, học hệ nào?
- Học ngành Ngoại ngữ. Còn về mặt nhan sắc có thể khiến mày tay chân rụng rời, mặt mày biến sắc
- Trường nào?
- Khoa học tự nhiên
- Vô lí! Từ khi khóa của bé Hằng tốt nghiệp, khoa ngoại ngữ bên đó ”rớt” trầm trọng, ”hậu kế vô nhân”, vả lại bên đó nằm trong tầm quản lý của tao, làm sao có bé nào dễ thuơng mà tao không biết được chớ?
- Thiết ơi! Tao nghĩ mày già quá rồi, qui ẩn là vừa. Chẳng lẽ mày không biết câu “mỗi sớm mai, một bông hoa tươi lại khoe sắc”, cái vụ gái đẹp này cũng như trăm hoa đua nở, hết bông này đến bông khác làm sao đếm hết được
- Cũng có lý, nhưng tao không tin bên ấy đất đai phì nhiêu như vậy
Nói thật tôi cũng ko tin lắm. Đơn giản vì bên tự nhiên lại nằm sát Lê Hồng Phong, mà mọi giới đều biết LHP không là đất màu mỡ sản sinh ra hoa có hương sắc, do đó Tự Nhiên nằm kề cận sẽ cùng chung số phận.
Nhưng gái đẹp cũng khổ thật, người xưa có nói “kẻ si tình thì phải dong ngựa đi, gái đẹp thì lại ngủ cùng bọn thất phu” từ đó cho thấy “hồng nhan đúng là bạc phận”
- Ê, cô ta nói tao có tài đấy! Chúng tao đúng là trai tài gái sắc
- Cô ta chỉ dùng kế xã giao thôi, đừng quá tin. Mày đâu phải là tao, làm sao có tài được. Theo tao 2 đứa mày là "Beauty and Beast”
- Tao mà là beast, vậy mày là cái quái gì?
- Tao thua mày 1 chữ “a”, tao là best
Sao nó châm chọc tôi mãi thế? Chẳng lẽ cuộc hẹn vừa rồi của nó lại đi ăn cơm Tây, nhưng nó đâu có thương tích gì đâu?
- Thiết, bộ hôm nay cuộc hẹn của mày đổ vỡ hả?
- Mày nói con bé B-163-48-34-33? Tao cho 1 bạt tay rồi
- Xạo, cô ta cho mày thì có. Chắc chưa được sự đồng ý của chủ nhân thì mày xâm phạm chủ quyền, tay chân ngứa ngáy chứ gì?
- Sai! Thật ra là cô ta đã cho phép nhưng tao nhất quyết không chịu
- @#@!&…. (luật bảo vệ sự trong sáng cho đọc giả)
- Tao nói thật đó. Vì tao không thích màu son môi của cô ta nên tao nhất quyết ko chịu “hun”
- Trời! Ngay cả màu son nó cũng chọn, đúng là thằng kén ăn thiệt. Hèn chi có rất nhiều người than rằng thế giới này có những người không có gì cả, trong khi có những người lại được quá nhiều
- Mày chẳng biết gì cả, người xưa có câu “trăm quân dễ kiếm, 1 tướng khó tìm”. Lại có câu “quân cần tinh nhuệ không cần nhiều” do đó mày may mắn hơn tao nhiều
- Nhưng tao vẫn cảm thấy không cách nào “bình định” cô ta. Cô ta rất tinh nghịch và hơi quái quái, rất thích đố tao
- Bộ mày chưa nghe “tướng tại mưu bất tại dũng”? Tuy mày vô dũng cũng vô mưu, nhưng có 1 người trí dũng song toàn như tao trợ giúp, mày cứ an tâm đi! Đừng lo lắng gì về năng lực của tao
- Cái tao lo không phải là năng lực của mày mà là bản tính của mày
- Thôi đừng đùa nữa, tao luôn tâm niệm "bằng hữu thê, bất khả đề"
- Tao còn lạ gì mày nữa, tâm niệm của mày là “bằng hữu thê, thoải mái đè, không đè... uổng"
- Đừng lãng nữa, nói nghe coi, mày với cô ta đã làm gì?
- Cũng ko biết nữa! Cũng chỉ là tán gẫu vặt thôi, còn làm được gì?
- Thế cô ta ko chửi mày hả?
- Thằng này lạ, tao đâu có nói năng bậy bạ, lại càng không sờ soạng lung tung, vậy thì tại sao cô ta phải chửi tao?
- Ôi, vậy là con đường mày phải đi còn dài lắm lắm
- Vậy là sao?
- Mày chưa nghe "thương nhau lắm cắn nhau đau hả?
- Nè! Muốn *** thì mau *** đi! Đừng có lúc nào cũng chu cái mông lên rồi ngừng lại
- Câu này có nghĩa là khi ai đó càng thương mày thì cái miệng cô ta sẽ không để cho mày yên đâu
- Làm sao bây giờ? Hôm nay cô ta chỉ toàn nhìn tao và cười, trừ lúc tao nói coi phim H thì cô ta hơi giận chút chút
Tôi ko nói với thằng Thiết rằng dù cô ta làm mặt giận lúc đó thì tôi vẫn nhìn thấy trong ánh mắt đó 1 nụ cười

LacusClyne
31/07/2007, 10:38 AM
Chương 18:

- Nếu đã không có cảm giác thất tình vậy thì mấy lon Ken này tạm thời cho vào tủ lạnh vậy
Thật ra tôi và thằng Thiết có điểm tương đồng, bia rượu là người bạn lúc thất tình. Nhưng nồng độ bia rượu lại tỉ lệ nghịch với chỉ số thất tình, tức là bò đá càng đau thì càng uống bia rượu có nồng độ nhẹ, tại vì lúc thất tình thì người ta đặc biệt uống ghê gớm, tửu lượng cũng tăng vọt, nếu uống loại nồng độ mạnh quá nhiều sẽ không những bị bò đá làm thương tổn trái tim mà còn cháy gan cháy phổi. Do đó chúng tôi thường uống Ken, vừa nhẹ vừa không nhức đầu. Nhưng có 1 vài ngày đặc biệt ngoại lệ, do đó nếu thất tình vào ngày lễ tình nhân Trung Quốc thì uống Cao Lương, còn thất tình vào 14-2 thì uống X.O
- Vậy tụi mình uống tạm chút Remy đi nha
- Vậy mấy lon Ken thì sao?
- Cho vào tủ lạnh, dù gì vài ngày nữa mày cũng cần tới nó mà
- ****!Mày làm sao chắc chắn tao sẽ thất tình?"
- Tao chỉ nói theo sự thật thôi chứ không phải trù mày, thực tế là tao không tìm ra lý do nào để mày không thất tình
Thiết đổ 2 ly Remy vàng óng, như màu cái quần tam giác tôi mặc hôm nay.
- Rượu vàng như ánh mặt trời, cộng vào ly rượu và viên đá có góc có cạnh, rất thích hợp hình dung sao Xạ Thủ, vui vẻ, hoà đồng, ngay thẳng
- Mày bị “mát” hả?
- Sorry! Đó là phản xạ tự nhiên vô điều kiện do cô ta huấn luyện, thấy thức uống có màu sắc là liên tưởng tới ngay 12 vì sao
- Vậy cô ta thuộc loại hình nào?B?C?H?N? hoặc T?
- Cũng ko phải, thuộc loại S mới đúng
- Đâu phải chơi game đâu, lấy ra đâu chữ S
- Loại hình thông minh sắc sảo, tiếng Anh gọi là smart, loại S
- Không biết phân loại thì đừng nói lung tung! Nếu nói thuộc loại hình S thì coi chừng người ta hiểu nhầm là Sexy đó
Người ta? Tôi nghĩ chỉ có nó mới liên tưởng tới chữ này thôi.
- À, quên nữa! Ngày mai tao có hẹn cô ta đi coi phim, có phim gì hay thì chỉ cho tao coi.
- Mày hỏi đúng chuyên gia rồi! Hình như tới giờ mày vẫn chưa coi Titanic, hay lắm đó, vả lại theo tao, bộ phim này đã thành tiêu chí để phân biệt giới tính.
- Phân biệt giới tính? Sao lại có cái vụ này trong đó?
- Bộ mày ko biết là coi Titanic mà không khóc thì người đó không phải là phụ nữ rồi.
- Làm gì dữ vậy? Tao chưa nghe ai nói vậy cả.
- Mày không phải là người trong giang hồ, do đó những chuyện như vậy mày ko biết đâu. Titanic tao đã coi 3 lần, đương nhiên là với 3 cô bé khác nhau, bao gồm B-162-48-25-33 của tối nay, C-162-47-33-32 của tối hôm qua và T-160-43-32-47 của tuần trước, tất cả khi hỏi đều trả lời là muốn coi Titanic.
- Phim này hay lắm hả?
- Nữ vai chính hơi mập chút xíu, nhất là phần eo, nhưng ngực thì khá OK, hai bờ vai cũng khá hấp dẫn.
- Tao đang hỏi mày nội dung bộ phim, mày tả tướng tá của nữ diễn viên chính làm cái quái gì?
- A! Sorry! Tao coi phim H của Nhật nhìu quá, mà coi phim H có hay hay không đều không liên quan tới nội dung tình tiết, mà chỉ liên quan đến thân thể của nữ diễn viên thôi, cụ thể 3 vòng ra sao, gương mặt khả ái hay không....
- Nè Thiết, tao chỉ muốn biết tình tiết bộ phim, đừng có nói bóng nói gió lung tung nữa.
- Hình như là 1 chiếc thuyền thiệt bự bị đụng vào núi tuyết, sau đó bắt đầu chìm, có người la hét um sùm tìm cách thoát thân, có người bình tĩnh tiếp tục chơi nhạc, có người xui xẻo bị kẹt lại trong boong tàu, sau đó cậu nam diễn viên chính “chìm nghỉm” xuống biển, nữ vai chính được cứu thoát và sống đến 90 tuổi..
- Vậy thì tại sao con gái coi xong là khóc?
- Làm sao tao biết! Khi Jack buông tay chìm vào đáy biển băng giá thì y như rằng trong rạp như nhà tang lễ.
- Vậy mày không cảm thấy đau lòng hả?
- Đương nhiên đau lòng rồi! Khi bà già Rose 90 tuổi quăng viên đá quí bự tổ chảng xuống biển, lòng tao đau như cắt.
- Trời đất! Thảo luận nghệ thuật với cái thằng này thì khác gì đàn gảy tai trâu >_<

_NaNa_
31/07/2007, 10:44 AM
lại 2 chương nữa ngoáp , đọc mãi chưa hết bao nhiêu chương tất cả vậy

LacusClyne
31/07/2007, 10:50 AM
Khỏang 34 chương tất cả.......................................

_NaNa_
31/07/2007, 11:34 AM
ô la la ô lê lê , có cái máy đọc thuê thì hay biết mấy ...........

LacusClyne
31/07/2007, 12:26 PM
Cái chính là trueyn hay, bao nhieu chương ko quan trọng. Đến khi doc xong rồi lại nói sao hết nhanh thế, dang hay

_NaNa_
31/07/2007, 12:39 PM
vậy anh tiếp tục post đi , chứ đọc thì nhanh lắm .......................

LacusClyne
31/07/2007, 01:03 PM
Chương 19:

- Nhưng có 1 điểm đáng chú ý là, sau khi các cô gái coi xong phim sẽ hỏi mày rằng “if I jump, do you jump? “
- Vậy hả? Hỏi mấy câu vớ vẩn, đúng là đàn bà con gái
- Đúng vậy! Phụ nữ rất thích hỏi mấy câu giả định ấy nhưng lại muốn nhận được 1 câu trả lời khẳng định
- Vậy phải làm sao đây? Nếu trả lời thật lòng chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình
- Đâu có gì! Tao sẽ trả lờI là “Nhất định rồi”
- Đừng có xạo! Cứ hở ra là jump là mày đã đi thi nhảy cầu ở Olympic rồi chứ đâu có ngồi đây
- Tao nói “nhất định rồi” nhưng đâu có nói là “nhất định nhảy” hay “nhất định ko nhảy”
- Mày chơi ăn gian quá
- Đương nhiên! Tao đâu có ngu. Nếu cô ta jump thì đương nhiên tao sẽ ko jump rồi
- Mày *** hết chưa?
- Còn! Do đó tao mới nói con đường mày phải đi còn rất dài, những câu trả lời tuy đơn giản ấy, bao hàm rất nhiều triết lý cuộc sống và trí tuệ tình trường. Ví dụ nhé, nếu 1 ngày nào đó bạn gái mày hỏi “anh có phải sẽ mãi mãi yêu mình em” thì chỉ cần nói “đương nhiên” là có thể hoá giải ngay, nhưng thật ra là đương nhiên yêu hay đương nhiên ko yêu thì chỉ có mỗi mày biết
- Lỡ cô ta rất thông minh, tiếp tục hỏi “đương nhiên yêu hay đương nhiên ko yêu” thì mày sẽ trả lời sao?
- Những cô gái thông minh như thế đã hiếm lắm rồi, chỉ có thể dùng từ “gặp được ko lấy được”. Nhưng nếu cô ta hỏi như vậy thật thế thì mày cứ trả lời là “đương nhiên yêu”
- Vậy có nghĩa là lừa gạt?
- Đồ ngu! Trong lòng mày cứ nghĩ “anh đương nhiên yêu đâu chỉ có mỗi mình em”. Nếu đạt tớI cảnh giới đó thì mày chẳng cần tới lời nói dối đường mật ngọt lòng cũng có thể đạt được hiệu quả dụ khị rồi
Sau khi 2 đứa nhậu xong thì cũng đã 3h sáng. Trong lòng lại nhớ tới diễn tiến cuộc hẹn với Fly In Dance, cũng may là tôi ko có thói quen viết nhật ký, nếu ko thì thật sự tôi chẳng biết phải đặt bút từ đâu để viết về cuộc hẹn tối nay. Nếu vừa rồi ko gặp thằng Thiết thì tối hôm nay đúng là 1 đêm hoàn thiện, tuyệt vời. Tuy nhiên diễn tiến quá thuận lợi lại khiến tôi hơi lo âu. Mạnh Tử có câu “sống trong lo lắng, chết trong yên lòng” có lẽ tôi và Fly In Dance thuộc diện duyên nợ kiếp trước ^_^
Ngoài kia, con mèo hoang lại cất tiếng kêu, tuy âm thanh yếu và trầm đi rất nhiều nhưng vẫn là 3 tiếng dài 1 tiếng ngắn, coi bộ con mèo hoang này cũng “nguyên tắc” gớm ^ ^. Nhưng hôm nay cổ họng nó hình như có vấn đề, chắc ngày mai phải ra nhà thuốc mua cho nó 1 cử thuốc mới được. Trước đây tôi vẫn trông cậy vào nó như đồng hồ báo thức để tiện thời gian lên Net, sau này dần dần ko cần đến nó nữa vì khi đúng giờ “linh” thì tinh thần tôi đặc biệt sảng khoái và hưng phấn, nếu có ngày nào ko gặp Fly In Dance trên Net vào giờ này là y như rằng ngày đó cảm thấy có cái gì đó ko ổn
Nghe nói trên khoa học cái "phản ứng" này gọi là "phản ứng ức chế",do đó có thể tôi đã bị Fly In Dance "ức chế" rồi.Và cái con mèo hoang chết tiệt ấy cũng có thể đã bị những cô mèo hoang khác "ức chế" rồi cũng nên,do đó cứ đến khuya là kêu réo um sùm ^^, tôi cũng khởi động chiếc PC và online.
- Chào buổi tối Cá Kèo! Hôm nay mệt không?
Nếu tôi nói không hoảng thì đúng là nói dối, nói tôi không mỏi mệt cũng là dối lừa, nhất là khi vừa mới chịu một cơn sốc về mặt tâm lí khi gặp cô nàng, cộng thêm vào mấy lon Heneiken của thằng Thiết,nói thật tôi chỉ muốn tìm một chỗ ngã lưng. Nếu tôi không bị cô ta "ức chế" thì tôi tuyệt đối không online vào cái giờ khỉ ho cò gáy này và.....tại sao giờ này cô ta còn online? Cô ta không mệt mỏi à hay là....Fly In Dance cũng đã bị tôi "ức chế"? ^^
- Chào bạn, lâu quá không gặp,bạn khỏe chứ?
- Nè Cá Kèo, bạn lại uống nhầm thuốc rồi phải không? Chúng ta chỉ mới chia tay cách đây 3 tiếng đồng hồ thôi! : )
- Người xưa có câu "nhất nhật bất kiến,như cách tam thu", nếu đó là sự thật thì chúng ta đã 3x365/8=137 ngày không gặp rồi, như thế là quá lâu đó.
- A! ^o^ vậy bạn có nhớ tôi không?"
- A: nhớ. B:đương nhiên nhớ. C:không nhớ mới lạ. D:nhớ muốn chít. E:tất cả các câu trên đều đúng........the answer is E.
- ^^ nhớ như thế nào?
- A: nhớ đến sông cạn đá mòn. B:ruột gan sôi sục,nhớ muốn điên. C:giọt lệ tương tư dâng trào thành lũ. D: tim hầm xí quách, khắc cốt ghi tâm. E:tất cả các câu trên đều đúng.....the answer is till E.
- Hôhôhô.......^o^........
Có lẽ cô ta đúng là đã mệt mỏi, tuy hôhô là tiếng cười nhưng lúc này tôi lại cảm thấy cô ta như là đang ngáp
- Cá Kèo! Chúng ta có thể sẽ gameover không?
Thật ra các bạn khác phái quen trên net thường thì sau khi gặp mặt nhau thì kết thúc đa số rất "bi thảm". Như thằng Thiết vậy,nếu như không vừa ý cho lắm thì nó sẽ khai trừ khỏi danh sách good friend,đề phòng sau này online lại gặp nhau sẽ đâm ra ngại,do đó không thấy là tốt nhất. Nếu đối phương gởi MSG đến chào trước thì thằng Thiết sẽ nói là phải đi học hay phải đi ăn cơm hay phải đi chơi với bạn bè hay phải đi ngủ ....... sau đó xuất chiu "vô ảnh cầm nã thủ" nhanh chóng offline, đây chính là tuyệt kĩ "kim thiền thoát xác" trong truyền thuyết ^^. Nếu bí lắm thì dùng câu danh ngôn bất hủ của nó nói rằng: "đáng tiếc thay! Trăm ngàn khó nhọc mới gặp lại em, tại sao ý trời trêu người, thân bất do kỉ, bận rộn trăm bề, không thể không đi. Chỉ còn cách lau giọt nước mặt quay lưng, ôm mối hận mà về, ôi! Đau lòng đứt ruột.".......đây cũng chính là bài "vô lương tâm kim cang kinh"^_^ mà thằng Thiết đã tu luyện hết tất cả tinh túy của nó ^_^
- Tại sao lại có sự khác biệt to lớn đến thế giữa net và thực tại?
- Vì trên net bạn không thể thấy được biểu hiện tình cảm của đối phương, tất cả biểu hiện của hỉ nộ ái lạc đều được biễu hiện dưới các kí hiệu giản đơn, ví dụ như khi cười thì "^_^ " "^o^" ":P"......Nhưng nếu cảm xúc của con người có thể dùng những kí hiệu để biểu hiện thì nó không còn gọi là cảm xúc nữa. Nói cách khác nếu đối phương gởi đến 1 kí hiệu cười thì liệu bạn có chắc là người đó đang cười hay chỉ là phép lịch sự xã giao mà thôi. Do đó đối với 2 con người xa lạ, net chỉ là công cụ rút ngắn thời gian quen biết chứ chưa chắc rút ngắn được khoảng cách của nhau.
- Cá Kèo! Giữa Fly in dance trên net và Fly in dance đời thường có khác nhau nhiều không?
- Net như một vòng bảo vệ rất an toàn, không những che năng còn có thể che mưa gió. Quan sát một con người cách lớp màng bảo vệ ấy đương nhiên có nhiều sai biệt. Nhưng đối với bạn, miss Fly In Dance, tôi không có quan sát bạn cách màng bảo vệ ấy, cũng có thể nói là bạn không có lớp màn bảo vệ ấy. Nếu bây giờ bạn gởi đến kí hiệu : ) thì tôi phảng phất thấy bạn khẽ mỉm cười. Nếu bạn gởi đến kí hiệu ^o^ tôi có thể thấy bạn đang cười thật to, nếu bạn gởi đến kí hiệu ^_^ tôi có thể nghe thấy tiếng cười giòn tan hệt như khoai tây chiên Manhatan. Do đó net không những rút ngắn thời gian cho chúng ta quen biết nhau nhanh hơn mà còn rút ngắn khoảng cách của hai chúng ta.

_NaNa_
31/07/2007, 02:31 PM
tiếp .................................................. ....

Mr.Phan
31/07/2007, 03:44 PM
pót nữa đi nào đang đọc hay .................................................. .......................

LacusClyne
31/07/2007, 04:59 PM
Chương 20:

- Cá Kèo! Tôi hy vọng bây giờ bạn không phải là mơ hồ mà là bạn thật sự thấy được tôi đang mỉm cười.
- Vâng! Tôi bây giờ rất muốn trông thấy bạn mỉm cười với tôi, nhưng đây cũng là 1 điểm riêng biệt khác của internet, tuy nhanh chóng nhưng không vẹn toàn, vả lại bây giờ thật sự nhìn thấy bạn thì tôi lại phải mê muội vì vẻ đẹp hiền hoà của bạn. Chi bằng như hiện tại, tuy cách nhau cái monitor nhưng tôi vẫn có thể tỉ mỉ chiêm ngưỡng một Fly In Dance không hoàn toàn giống Fly In Dance mà tôi mới gặp.
- Cá Kèo, tại sao mỗi lần gặp tôi bạn lại khen vẻ đẹp tôi một cách nức nở vậy? Chẳng lẽ bạn không sợ vì những hành động đó mà khiến tôi cảm thấy bạn rất giả tạo sao?
- Sao lại như thế được? Khi thấy 1 cô gái đẹp là thốt ra những lời khen vốn là phản xạ tự nhiên của đàn ông mà? Nó không thuộc sự khống chế của bộ não. Đương nhiên tôi biết và cảm thấy có chút gì đó nịnh hót ^^ nhưng tại sao cái đầu ngu xuẩn của tôi không có cách nào ngăn chặn cái miệng linh hoạt của tôi. Một khi ánh mắt của tôi tiếp xúc với vẻ đẹp của bạn là truyền ngay thông tin đến não bộ, nhưng khi tư lệnh chưa kịp hạ lệnh xuống là phải khen đẹp thì cái miệng tôi đả quyết định tiền trảm hậu tấu rồi. Đây gọi là "tên nằm trên cung, không thể không bắn" cũng như thằng Thiết thường nói "mồi dâng tận miệng, không thể không ĐỚP ^^". Vả lại NẾU NHƯ không khen bạn đẹp để bạn cảm thấy tôi đang dối lòng THÌ CHI BẰNG nói lên sự thật là bạn rất đẹp để bạn cảm thấy rằng tôi rất giả tạo, đây cũng là 1 trong những cách "giữa hai điều hại, chọn điều nhẹ hơn
- Đủ rồi, bạn làm tôi ngày càng kiêu ngạo đấy!
- Vậy hả? Coi như bài ca con cá về vẻ đẹp của bạn đến đây tạm dừng, đến lượt bạn ca bài ca con cá tán dương tôi nhé.
- Cá Kèo NẾU NHƯ nói dối khen bạn đẹp để bạn cảm thấy tôi rất giả tạo THÌ CHI BẰNG không khen bạn 1 lời nào để tôi có thể cảm thấy lòng thanh thản,đây chính là đạo lí "giữa hai điều hại,chọn cái nhẹ hơn ^^.
- Người ta thường nói ở ác coi chừng họa báo và net quả thật rất nhanh chóng,ngay cả họa báo cũng nhanh chóng hơn đời thường >_<.
- Cá kèo! Thật ra trên net tôi càng có thể thật sự thấu hiểu bạn hơn, cũng có thể nói là I SEE YOU TRUE COLOR .
- " I SEE YOU TRUE COLOR"? Ý bạn nói là trông tôi rất màu mè, sặc sỡ à?
- Coi bộ trình độ anh ngữ của bạn phải nâng cao thêm rồi. Đây là tên 1 bài hát đó. True Color có nghĩa là chính bạn thật sự chứ hong phải là nói bạn màu mè.
- Ô! Thì ra là vậy, làm tôi hết hồn.
- Vậy bạn có thể dùng 1 câu nào đó để nói lên vẻ đẹp của tôi không?
- Mai cốt cách,tuyết tinh thần.
- Hì tôi không muốn làm Thúy Kiều ^^.
- Hoa ghen liễu hờn, trầm ngư lạc ngạn, bế nguyệt tu hoa, nghiên thùng đổ gánh, bá chấy, ve kiêu..... ^_^.
- Thôi mà,đàng hoàng chút đi.
- Xinroivai.
- Để tra tự điển, từ mới trong anh ngữ hả?
- No,no,no....là xinh rơi vải đó.
- Chưa hiểu.
- Là thấy bạn Xinh quá nên tôi.......rơi nước vải ^_^.
- ^o^ ghê quá, chắc tối nay gặp ác mộng.
Đúng rồi, quên nữa là ngày mai có cuộc hẹn, chút nữa là quên, vậy là không thể mãi tán tỉnh như thế được, nên để cô ta ngủ đi thôi.
- Bạn nên đi ngủ đi, khuya rồi đó.
- Chat thêm chút xíu nữa đi mà, vả lại bạn chưa nói cho tôi biết là bạn mệt chưa?
- Cùng hơi mệt, bạn thì sao?
- Tôi mệt lắm! Nhưng không online gặp bạn nói tiếng good night thì tôi quả thật không ngủ được.
- Me too!
Nếu cả hai cũng quá mệt thì tại sao cứ phải nấn ná mãi? Ngã lưng ngon giấc có tốt hơn không? Tại sao cứ phải tay phải gõ bàn phím lách cách còn tay trái thì che miệng ngáp? Có lẽ tôi và cô ấy cùng lúc nghĩ đến điều này nên tiếp theo sau đó là vài giây im lặng.
- Cá kèo, ngày mai chúng ta đi xem phim gì nhỉ?
- Đến lúc đó hẵng tính, dù sao điều quan trọng là đi xem cùng ai chứ không phải đi xem phim gì ^^.
Những lời vàng ngọc của thằng Thiết mang đi sửa đôi chút cũng hữu dụng quá chứ ^^.
- Cá kèo,vậy ngày mai chạy xe cẩn thận chút nhé,tôi sẽ đợi bạn ở dưới nhà.
- OK, nghe lời bạn, tôi sẽ chạy rất cẩn thận. Bạn lên lầu thang cũng cẩn thận nhé!
- Đừng giỡn nữa, mai gặp lại nhé!good night : )
- ..........good night.....see you later......so long......bye bye......ngủ ngon.....sayonara.......wàn án......

_NaNa_
31/07/2007, 05:02 PM
xong . tiếp .................................................. ......................

LacusClyne
31/07/2007, 05:43 PM
xong . tiếp .................................................. ......................

Đọc gì mà nhanh dữ vậy trời :104: ...........................

Kosmos
31/07/2007, 05:47 PM
ẹc thằng Lacus, tau nói mày lấy nick cua tau ma pót để tau có cái avatar mới coi, nói mãi mà kô nghe đồ con lừa đầu đất

_NaNa_
31/07/2007, 05:57 PM
Đọc gì mà nhanh dữ vậy trời :104: ...........................

10 15 phút xong , đọc đương nhiên phải nhanh rồi ,post tiếp

Mr.Phan
31/07/2007, 07:27 PM
tiếp luôm đi nào 1 phát het luôn đi đọc cho nó sướng.......................................... .... :>:>

Kosmos
31/07/2007, 09:08 PM
Chương 21:

Vừa mới ngủ dậy, nhìn đồng hồ.......12h32, trời đất qủi thần ơi! Hôm nay là ngày cuối của năm 1998, vì hôm nay là thứ tư nên lại phải vận cái quần mini màu vàng đáng ghét. Cũng may là lúc trước đi tập quân sự ở "ngã năm chuồng chó" ^^ cũng khá khổ cực nên thành quả bây giờ là tắm táp+đánh răng+rửa mặt tốn hết X phút và X < 10 (quá ghê), bất giác lại lâng lâng với tài năng của mình ^^. Nhưng bây giờ không phải là lúc mơ mộng,tôi nhanh chóng dắt xe ra khỏi nhà và phóng cái vèo.
Cỡi trên chiếc Wave Trung Quát màu xanh ngọc tôi phóng như bay, tài nghệ lạng lách của tôi vẽ thành một vệt dài trên đường tựa như rồng bay phượng múa ^^, chỉ tiếc là lúc trước không vào Phú Thọ tham gia giải đua xe (vì không có Su Sìpo) chứ nếu không làm sao có chỗ cho Mã Kim So nổi tiếng ^o^. Đang phóng vèo vèo đột nhiên nhớ đến lời hứa với Fly In Dance là sẽ lái xe cẩn thận, đại trượng phu sao lại có thể nuốt lời? Do đó khi vượt đèn đỏ tôi rất cẩn thận nhìn tứ phía xem có cảnh sát giao thông hoặc mấy chú “bồ câu” hay không.
Khẽ liếc đồng hồ, nguy hiểm quá, có thể sẽ phải trễ hẹn vài ba phút. Khi đã hẹn với một cô gái đẹp như thế thì chuyện trễ hẹn là điều không thể xảy ra và cũng không thể chấp nhận. Chợt nhớ đến câu "nước tới chân nhảy không kịp, lo chi? Mua cái phao", do đó tui trang bị ngay cái phao là.....đưa tay vặn đồng hồ chạy chậm lại 5 phút đồng thời khi tới đầu ngõ tôi nhả tay ga để xe dong từ từ vào như là không gì gấp gáp dù tóc tôi hình như đã dựng đứng vì phóng quá nhanh.
- Cá kèo! Bạn đến sớm nhỉ?. Cô ta vừa nói vừa khẽ cười "liếc" tôi đồng thời đưa cánh tay lên trước mặt tôi khẽ lắc lắc.
- Ôi chúa ơi! Cái đồng hồ của bạn đẹp quá. Đúng là trai đẹp đi Wave tàu, gái đẹp đeo xì wát ^^.
- Nè đừng đánh trống lãng nữa Cá Kèo à. Hình như bạn phải nói một câu gì đó thì phải."
- Sorry, tôi quá vô tâm, chỉ mãi nhìn cái đồng hồ mà quên đi cánh tay trắng trẻo nỏn nà của bạn. Tôi đúng là có mắt không tròng, chỉ thấy cành cây mà không nhận ra cả cánh rừng . Dù cái đồng hồ đó đẹp đến mức nào đi nữa thì so với cánh tay ngọc ngà của bạn thì chẳng khác nào như ánh sáng nhỏ nhoi của đom đóm gặp phải ánh trăng hiền hoà, như trứng chọi đá, ôi...như trứng chọi đá vậy.
- Cá Kèo, bạn còn cố tình đánh trống lãng? Bạn đã trễ hẹn 3 phút! Đồng hồ của tôi bây giờ là 1 giờ 03 phút rồi.
- Á vậy à? Nhưng đồng hồ của tôi mới chỉ là 12 giờ 58 phút à!
Vừa nói tôi vừa đưa tay trái lên trước mặt Fly In Dance và...lắc lắc ^^.
- Haha....được rồi, tha lỗi cho bạn đó.
- Vậy hôm nay chúng ta sẽ xem phim gì vậy người đẹp đeo xì wat?
- Bạn cứ cho ý kiến trước đi anh chàng vặn kim đồng hồ.
Trời ơi! Thì ra cái chiêu vặn đồng hồ này đã xưa rồi à? Tôi chỉ còn biết cười trừ.
- Thằng Thiết nói Titanic hay lắm, ý bạn sao?
- May thật! Nhỏ bạn cũng kêu tôi nên coi phim này.
- Vậy sau khi xem xong cô ta có khóc không?
- Có chứ, khóc bù lu bù loa nữa là đằng khác nên tôi có mang theo cả gói khăn giấy này.
- Vậy đến Lý Chính Thắng xem nhé? Hôm nay có suất 2 giờ 20.
- Ok, nghe lời bạn vậy.
Ey, thời gian vẫn còn nhiều nên tôi tỉ mỉ xem xét nơi ở của cô ta. Con đường này khá vắng, bên đường có một ít hoa cỏ khiến cho con đường này trông khá xinh xắn, đúng là đất lành chim đậu. Thật ra nơi tôi ở cũng rất khá,chỉ tiếc là đầu ngõ lúc nào cũng có một bãi rác, tôi nghĩ cái đó liên quan tới việc thằng Thiết cũng cư trú tại đó ^0^.
- Cá kèo, đừng mơ mộng lung tung nữa! Nghe nói rất đông người, mình đi sớm để dễ mua vé đi."
- Được thôi, vậy ta đi nhé, bạn có xe máy chứ?
- Không có, tôi chỉ có chiếc xe đạp mini màu nâu cafe thôi.
- Vậy tôi chỉ còn cách dùng chiếc xe Wave Trung Quát màu xanh của nước biển Thái Bình Dương hộ tống bạn vậy, bạn không ngại chứ?
- Không ngại đâu, chỉ có chút xíu lo sợ thôi haha.
Cô ta lấy từ trong balô ra cặp kính mát và tất nhiên màu kính là màu nâu cafe. Năm nay thời tiết cuối năm ở TP khá ấm, hôm noel tôi vẫn mặc chiếc áo thun phong phanh chạy khắp các nẻo đường. Do đó cách ăn mặc của cô ta hôm nay cũng khá giản đơn: Quần tây màu xám nâu cùng chiếc áo sơ mi màu đo đỏ.
- Hôm nay không điệp khúc cà fê nữa à?
- Haha....hôm nay dưỡng quân một ngày, mất công bạn cứ phải thom thóp mỗi khi đi với tôi chỉ vì sợ tôi đố bạn.
- Không sai,đây đúng là một cái cớ hay nhất để chấp nhận thua cuộc.
- Haha....Ca Kèo này, tôi không thích nghi với ánh nắng nên phải mang kính mát, bạn không ngại chứ?
- Không sao, tôi chỉ tiếc dùm cho đôi mắt long lanh của bạn mà thôi.
- Đừng lãng vãng nữa, đi nhanh thôi Cá Kèo thân mến ạ.
Ngồi sau yên xe, cánh tay cô ta nhẹ nhàng quàng qua eo tôi vì kiểu ngồi một bên của cô ta nếu mà nắm lấy thanh ngang bên hông xe trông rất khó coi, nên thằng Thiết lúc nào cũng khen nức nở mấy người sáng chế ra xe máy chứ chẳng thấy nó khen mấy tay sản xuất xe hơi, theo nó cái lợi lớn nhất là đôi khi giả vờ có chuyện thắng gấp là có có thể cảm nhận được nước non hùng dũng từ sau lưng ùn ùn ập đến ^^.Nhưng tôi được mệnh danh là "quân tử kiếm" nên tuyệt đối không làm mấy chuyện lu bu đó mà ngược lại, có Fly In Dance sau lưng tôi chạy xe càng cẩn thận hơn.
- Hôm nay trời đẹp nhỉ?
Tôi chưa từng có kinh nghiệm quay lưng để nói chuyện với cô ta nên những lời thốt ra hơi quê mùa là có thể chấp nhận được.
- Vâng! Hôm nay mặt trời trông tròn lắm. Phải không? Hihi....
Lúc nào cô ta cũng biết dùng tiếng cười để khoả lấp sự hồi hộp của tôi.
- Nghe nói kem chống nắng hiệu "Old Lady" chống nắng rất hiệu quả, lần sau sẽ dẫn bạn đi mua.
- Hay quá! Nếu bạn mua thì tôi nhất định sẽ thoa."
Câu nói của người xưa "cái miệng hại cái thân" đúng là chẳng sai chút nào, xem ra lại phải đối mặt với bệnh viêm màng túi vì nghe nói cái hiệu "Old Lady" quỉ quái này mắc lắm >_<

Kosmos
31/07/2007, 09:09 PM
Chương 22:

Thời tiết hôm nay tốt thật, không nắng cũng không mưa, trời râm râm, đôi khi sống tại TP cũng là 1 điều tốt vì dù sao so với Thủ Đô thời tiết vẫn ôn hoà hơn cái rét buốt hay cái nóng khô cằn.
Tuy "sinh mệnh thật quí giá" nhưng "tiền phạt càng qúi hơn" và tôi vẫn...vượt đèn đỏ. Những cơn gió thoang thoảng, tôi có thể cảm nhận được mùi nước hoa nhẹ nhàng thoát ra từ Fly In Dance. Còn nhớ một lần nọ tôi đáp chuyến bay Pacific quên buộc dây an toàn, thế là 1 cô tiếp viên xinh đẹp khom xuống nhắc nhở tôi, mùi hương của cô ta y hệt như của Fly In Dance bây giờ. Do đó sau này mỗi khi đáp máy bay đều cố ý không buộc dây an toàn ^^ trừ phi cô tiếp viên phục vụ tôi là "khủng long".
Thật ra con trai cũng là một sinh vật "cực kì kì cục", họ luôn để thị giác ảnh hưởng đến khứu giác. Do đó đối với đàn ông con trai------>miễn là gái đẹp thì cô đó nhất định thơm tho ^^.
Nhưng dù tôi có lái xe một cách cẩn thận như thế nào đi chăng nữa thì những lúc đạp thắng (bắt buộc chứ không phải cố ý à nha ^^) tôi và cô ấy đều có cơ hội "va chạm nhau". Vả lại cô ta lúc nào cũng nhẹ nhàng thốt ra những lời thoang thoảng bên tai tôi nên có lẽ vậy mà hai tai tôi cảm thấy nóng ran.Sau cùng tôi cũng hiểu cảm giác của Trương Vô Kị trong tập 4 của "Ỷ Thiên Đồ Long Kí" lúc bế Triệu Mẫn trên tay và ao ước rằng con đường đi mãi không bao giờ đến nơi.
Đâm thẳng 3-2 tạt ngang Lý Chính Thắng.Ui chu choa!Sao mà đông thế? Chẳng lẽ hôm nay xem phim miễn phí à? Đành phải chạy lên thêm chút nữa tìm chỗ gởi xe.
- Cá Kèo này.....gởi xe gần Rạp không hay hơn sao mà cứ chạy tới chạy lui vậy?
Đừng có đùa,mấy chỗ gởi xe đó mắc lắm,chạy lên chút xíu sẽ rẻ hơn.
- Haha Cá Kèo, như thế cũng tiết kiệm được à? Bạn đúng là...
Đúng là trời không phụ lòng người tốt.......như tôi ^^, sau cùng cũng tìm được chỗ gởi xe đúng giá 2000đ. Sau khi dừng xe, cô ta tháo cặp kính mát và cất vào balô đồng thời lấy từ trong đó ra một chiếc lược màu cafe và một cái kẹp tóc hình chú bướm xinh xinh. Cô ta ngậm chiếc kẹp trên môi sau đó kéo mái tóc ra sau và cột thành 1 cái đuôi gà giản đơn. Cô ta nhìn tôi mỉm cười như là một lời xin lỗi vì bắt tôi phải đợi.Và tôi.....bất giác cảm thấy cô ta như một cánh bướm xinh đẹp đang nhẹ nhàng tung cánh nhấp nhô...
- Sorry....để bạn đợi lâu quá....lets go...
- Ưm! Xe của tôi ngồi êm không?
- A: Không êm; B: Đương nhiên không êm; C: Êm mới lạ; D: Rất khó chịu; E: Tất cả các câu trên đều đúng... The answer is E....hahaha.....Cá Kèo..thấy tôi học hỏi nhanh không?...
- Ngốc ạ......vậy thì có gì đáng tự hào?....không học cái tốt mà toàn đi học thói xấu....
- Không phải tại tôi không chịu học cái tốt mà là ở bạn không có cái gì tốt để tôi học....haha
OK tôi đầu hàng rồi....đừng quên hôm nay là ngày dưỡng quân.
- Yes.....đây đúng là cái cớ tốt nhất để chấp nhận thua cuộc haha...
Hôm nay đúng là rất đông, tuy xuất chiếu 2g20 nhưng bây giờ mới 1g40 mà đã đông rồi, và càng lạ là hình như tất cả mọi người mua vé đều đi có đôi có cặp.
Bạn đi dạo quanh quanh chút đi,tôi ở lại chờ mua vé được rồi...
Trông thấy các đôi khác tình tứ với nhau,nếu cô ta đứng bên tôi thì càng khiến tôi....đau lòng ^^.
- Không chịu! Tôi muốn ở bên bạn..
- Như vậy bạn sẽ cảm thấy chán lắm...
- Ở bên bạn thì làm sao chán được, đi long bong một mình mới chán,để tôi ở bên cạnh bạn đi mà!...
Thật ra tôi rất cám ơn cảnh mọi người chen chúc, như thế khoảng cách giữa tôi và Fly In Dance sẽ càng ngắn hơn. Trên net, chúng tôi cách nhau cái monitor, tại Manhatan chúng tôi cách nhau cái bàn, trên xe chúng tôi cách nhau....cái lưng của tôi nhưng tại đây, chúng tôi thật sự chẳng còn cách nhau cái gì cả. Cô ta đứng bên cạnh tôi, cánh tay phải của cô ta chạm và cánh tay trái của tôi. Chúng tôi đôi lúc cùng nói đến một vấn đề buâng quơ nào đó....cảm giác đó đúng là rất thoải mái, cho dù không mua được vé tôi cũng cam tâm.
Hôm nay thật đẹp và hôm nay đẹp không phải vì thời tiết mà là có cảm giác đợi chờ như lúc này.
Vé học sinh sinh viên giá chỉ 15000, nói cách khác 2 vé chỉ hao 30000,lần này lại có vài chiến sĩ hy sinh, có lẽ đó là binh đoàn tiên phong. Do cô ta đứng bên tay trái của tôi trong khi tôi lại dùng tay phải.......móc ví lấy tiền >_< nên khi tôi lấy tiền ra thì cô ta không có cơ hội.....ngăn tôi lại, đúng là tôi quá thất sách.
Khoảng 2h10 phút chúng tôi mua được vé. Một vé là số ghế 16 hàng thứ 7 còn 1 vé là số 15 hàng thứ 7.
- Ha!....Cá Kèo này.....số 16 hàng thứ 7.....đúng như ngày sinh nhật của bạn vậy...
- Ơ.....vậy thì sao?
- Vậy thì cái ghế này tôi phải ngồi....tấm vé này tôi phải cất lại làm kỉ niệm, được chứ?
- Đương nhiên được.....nếu bạn cương quyết muốn trả tiền tôi cũng chìu bạn hết mình...
- Cà Kèo, bạn khỏi lo lắng quá, hôm nay là ngày dưỡng quân nên tôi tuyệt đối không giành trả tiền với bạn đâu...
Lo lắng? Cái tôi lo lắng là cô ta không giành với tôi kìa >_<

Kosmos
31/07/2007, 09:10 PM
Chương 23:

Vào rạp ngồi xuống chẳng bao lâu, ánh sáng bắt đầu âm u dân. Tôi có thói quen là khi xem phim sẽ không nói chuyện nên cái miệng của tôi sau cùng cũng được nghỉ ngơi ^^. Trong 3 giờ đồng hồ tiếp theo, tôi ngồi xem một cách tỉ mỉ bộ phim mà mọi người vẫn bàn tán một cách xôn xao. Tôi là người không có tính lãng mạn nên tôi không bị cuốn hút bởi những tình tiết lãng mạn mà bộ phim cố tình làm ra trừ duy nhất lúc Jack nói vơi Rose trước khi chìm sâu vào đáy biển băng giá.
"Rose, listen to me.....Listen....winning that ticket was the best thing that ever happened to me.....It brought me to you...and i'm thankful, Rose...i'm thankful..."
Tuy tôi vẫn thường dùng nick Jack, nhưng tôi may mắn hơn tay Jack trong Titanic nhìu tôi không cần chơi cờ bạc, lại càng không cần mạo hiểm đi trên chiếc Titanic huyền thoại ấy. Thực tế là tôi chỉ cần open PC và online là có thể quen được Rose trong cuộc sống của tôi. Nhưng suy cho cùng tay Jack đó cũng may mắn hơn tôi một điều là hắn biết vẽ và thế là Rose trong phim cam nguyện trở thành EVA nguyên thủy cho anh chàng vẽ, tuy tay Jack đó tỏ ra rất chăm chú, dường như rất cẩn thận chầm chậm vẽ từng đường cong hoàn mỹ nhưng theo tôi, chắc chắn là Jack cố tình vẽ từ từ ^_^. Chúng ta đều là con trai cả mà! Khỏi nói thì trong lòng cũng tự hiểu cho Jack, chứ đổi lại kêu vẽ Thị Nở thử xem, chắc chắn chỉ cần 30 giây là Jack vẽ xong ^^.
Nhưng với Fly In Dance, mọi chuyện không suông sẻ như vậy, cô ta lúc nào cũng cầm chiếc khăn trên tay STAND BY. Cuốn theo tình tiết bộ phim càng về sau, tỉ xuất cô ta lau nước mắt càng nhiều. Khi Jack yêu cầu Rose promise sẽ cố gắng đến cùng, sẽ không bao giờ buông rơi sinh mệnh của mình và Rose trong phim nói: " I Promise, Jack....i'll never let go...". Fly in dance cũng nhẹ nhàng nói theo "I will never let go, Jack..." và khi Jack chìm và đáy biển cũng là lúc chiếc dây kéo balô của cô ta được kéo xuống, đó chính là lúc xuất hiện của.....khăn giấy.
Và tôi ghét Dion lắm, tại sao khúc cuối còn ngân nga thêm bài "My heart will go on", hình như phảng phất tui cũng bùi ngùi theo điệu nhạc, còn cô ta thì "My tear will go on.... ^^".
- Hết rồi....chúng ta về thôi!...
Tôi đứng dậy và nhẹ nhàng nói với Fly in dance, đơn giản vì tôi có cảm giác vào lúc này, chỉ cần một rung động nhỏ thôi cũng đủ làm cô ta sụp đổ và cô ta lặng lẽ ngồi trên ghế, lặng thinh và...nhìn tôi.
Rất lâu sau đột nhiên Fly in dance nói:
- Cá Kèo....phim thì sau cùng cũng sẽ hết, nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn...đúng không?...
Tuy tôi khẽ gật đầu nhưng trong vẫn thấy buồn buồn. Cô ta thấy tôi gật đầu liền nhanh chóng đứng dậy, đeo balô và theo tôi đi ra ngoài khán phòng. Những người xếp hàng vào xem hoà cùng những người ta xuất chiếu khiến cho rạp hát hệt như Titanic trước lúc chìm, tất cả mọi người trên tàu hoảng loạn chạy tứ tung....và hình như chúng tôi chỉ rời khỏi Titanic của phim nhưng Titanic của cuộc sống vẫn đang tiếp diễn.
Rời khỏi rạp nhưng những giọt nước mắt vẫn chưa rời khỏi đôi gò má xinh xinh của cô ta
- Chúng ta dạo chút xíu nhé!
6 giờ cũng là lúc màn đêm bắt đầu buông tỏa, ánh hồng hà cuối chân trời có lẽ sẽ giúp cô ấy quên được nỗi buồn của Titanic.
- Ưm....ok...
Cô ta gật gật đầu nhưng lại bất cẩn để rơi thêm hai giọt lệ óng ánh.
- Cá Kèo...bạn kí tên nhé!...
Cô ta đưa cho tôi tấm vé xem phim lúc nãy.
- Kí cái gì vậy? Hỗng lẽ kí là "tôi thề...suốt đời trung thành với tiểu thư Fly In Dance"?...
- Dễ ghét.....bạn kí là 'Cá Kèo' là được rồi...dù sao tôi cũng không biết tên của bạn...
- Ai biểu không hỏi tôi?
- Bạn cũng đâu có hỏi tôi....cái này gọi là 'nếu mình không thích thì đừng đùn đẩy cho người ta....
Cô ta lại dùng thành ngữ một cách loạn cả lên, tôi nhanh chóng kí tên lên tờ vé 2 chữ "Cá Kèo". Cô ta khẽ nhìn chữ kí của tôi và trong ánh mắt ấy bỗng ánh lên một tia thất vọng nhưng nhanh chóng thở phào và nói:
- Cám ơn bạn...Cá Kèo....
Sao lại nói cám ơn? Và tại sao lại phải thở phào? Chữ của tôi xấu lắm à >_< không lí nào.....
Chúng tôi thong thả tản bộ quanh quanh nhưng cả hai không nói với nhau một lời nào. Cô ta đột nhiên ngừng trước một cửa hàng trưng bày Christian Dior.
- Cá Kèo....bạn từng đọc qua một câu chuyện ngắn trên net tên là "Nước Hoa" không?...
- À....trước đây không lâu có xem qua....rất cảm động!...Tại sao lại hỏi vậy?...
- Lọ Dolce Vita này chính là lọ nước hoa mà người con trai trong chuyện tặng cho cô gái. Bạn có biết Dolce Vita là tiếng Ý,có nghĩa là "những tháng ngày ngọt ngào"....
- Thật ư?....Thú thật tôi không xem chi tiết cho lắm...
- Cá Kèo...vậy hôm nay chúng ta có phải là tháng ngày hạnh phúc không?...
- Thật ra cũng có thể xem hôm nay là một Dolce Vita, nhưng nước mắt của bạn làm nó hao hụt đi phần nào...
- Vậy như thế có thể xem là có ngọt ngào và có chút không ngọt ngào...cũng như một lọ Dolce Vita mini vậy...
Cũng may bài đó là "Nước Hoa" chứ tựa là "Vàng" hay "Kim Cương" thì chắc tôi phải viết lại một bài "Máu Và Nươc Mắt" ^^
- Bảy giờ hơn rồi....bạn đói không?...ăn chút gì nhé?..
- Tôi không còn tâm trạng để ăn...bạn thì sao?...
- You eat...I eat...
Cô ta lại đột nhiên rưng rưng nước mắt. Tôi đúng là quá ngốc, cô ta rất khó khăn mới rời khỏi Titanic mà tôi nỡ lòng nào....
- Cà Kèo…chúng ta đi Manhatan Fastfood trên Hai Bà Trưng nhé?...
Cô ta lau đi giọt nước mắt, miễn cưỡng nở một nụ cười. Tôi gật đầu và cưỡi lên chiếc Wave Xanh Ngọc, Fly In Dance lặng lẽ ngồi sau lưng tôi. Những cơn gió tối nay…….bắt đầu có cảm giác lành lạnh....

LacusClyne
31/07/2007, 09:12 PM
Đã post them 3 chương nữa, mời bà con cô bác thưởng thức

o0tatsuya0o
01/08/2007, 02:23 AM
Truyện này quen quen, hình như đọc ở đâu đó rồi! Mà cũng có thể là lấy ý tưởng ở đâu đó!!! La cú sâm, mi đạo hử /:) [-(

XSatThanX
01/08/2007, 08:26 AM
tiếp.................. đê........... dọc cái này hay quá..............

Tunx
01/08/2007, 09:13 AM
ối zời ơi, mẹ ơi, ks ks..có đứa ks với truyện của con :((
anh Cos nhá, bon chen nhá .....

Kosmos
01/08/2007, 10:37 AM
Anh có đâu tại ..... bit noi' sao nhỉ :)) àh truyện này có lẽ có vài người đọc rùi nhưng vì nó kô mấy thông dụng nên pót lên cho anh em đọc cho bít, ai đọc rùi thì im dùm tí

XSatThanX
01/08/2007, 10:43 AM
thì pót tiếp đê............. ko pót lên VIE thịt giờ

Kosmos
01/08/2007, 10:52 AM
He he bọn tui ở TP.HCM đâu có ở HN lên VIE coi chừng bị BC thit lại thì có :)) mà kũng fải từ từ để cho người ta đọc xong coi doanh thu thế nào mới post tiếp dc, cho in ấn hành bừa bãi lỗ to

LacusClyne
01/08/2007, 11:39 AM
Chương 24:

Đến Manhatan, đúng vào giờ lần đầu hẹn gặp Fly in dance.....7g30.
Dùng món số 1 nhé? Cô ta lắc đầu 1 lần; Món số 2 nhé? Cô ta lắc đầu 2 lần; Vậy món số 3 nhé? Cô ta lắc đầu 3 lần.....tôi không muốn cô ta lắc đầu n lần nên sau cùng quyết định kêu 2 ly Coca thật to và 2 phần khoai tây chiên, sau đó ngồi vào chiếc bàn mà lần gặp gỡ đầu tiên chúng tôi đã ngồi.
- Cá kèo...bạn không ăn chút gì đó đi? Sẽ đói bụng đó....
- Bạn ông không vào thì....tôi đương nhiên cũng không muốn ăn....
Đó là một vài câu đối đáp miễn cưỡng vì...cho đến lúc này tôi vẫn chưa có gì vào bụng. Tôi nhẹ nhàng cắn 1 miếng khoai chiên....lạ thật? Khoai chiên hôm nay sao lại không ngọt và giòn mà lại có chút gì đó đắng đắng. Thì ra...khi nụ cười của cô ta mất đi nét rạng rở thì....khoai chiên của Manhatan cũngn mất đi sự giòn ngọt.
- Cá kèo...sao bạn lại kêu là jht?...
- j là Jack....h là hate....t là Titanic...jht tức là Jack hate Titanic..
- Đừng đùa nữa...có thật không vậy?
- Thật ra jht là viết tắt của tên tôi...nhưng nể mặt Titanic làm bạn khóc....Jack này đương nhiên không hate nó rồi....
- Cá Kèo...bạn không được hate Titanic......bạn nhất định phải help Titanic... hay là hold Titanic....
Hate? Help? Hold? Từ khi xem xong Titanic thì cô ta thường nói những thứ khó hiểu, chẳng lẽ khoa Ngoại Ngữ cũng có học Triết Học à?
Sau đó Fly in dance rất ít lên tiếng nữa. Có lúc cúi đầu trầm tư, có lúc ngây ngô nhìn tôi. Vì sao tôi dùng từ "ngây ngô" để nói về cô ta? Vì cô ta hình như rất muốn nhìn tôi một cách tỉ mỉ nhưng lại sợ nhìn quá chi tiết, cái hành vi đó nếu không hình dung bằng từ "ngây ngô" thì dùng bằng từ gì?
Phía bên ngoài, đường Hai Bà Trưng bắt đầu nhộm nhịp hẳn lên
- Sao ngoài ấy náo nhiệt vậy Cá Kèo?...
- Hôm nay là ngày cuối của năm 1998.....ngoài ấy có tổ chức buổi biểu diễn ngoài trời. Chút nữa đi xem nhé?...
- Ok!....nhưng tôi muốn đi bây giờ ah...
Tôi không nói không rằng, đứng dậy và khẽ chỉ vào chiếc balô nho nhỏ của cô ta hàm ý rằng đừng để quên balô.
Hôm nay cuối năm, TP tổ chức nhiều chương trình biểu diễn với các đoàn vũ công. Nhưng tôi may mắn hơn tất cả vì bên cạnh tôi có Fly In Dance.
Trong lúc nghĩ ngợi mông lung thì đột nhiên một cơn mưa ập đến. Theo phản xạ, tôi nắm lấy tay cô ta và chạy về hướng một ngôi nhà có mái hiên để trú mưa. Chỉ vì sợ cô ta bị ướt vài giọt mưa mà tôi có một hành động tiền trảm hậu tấu như vậy la` không đáng trách ^^. Dù sao tôi cũng là Cá Kèo chứ chẳng phải quân tử gì nên làm sao trách tôi ^^.
Đây là lần thứ 2 chạm vào ngón tay của cô ta, cảm giác như lần đầu tiên, ngón tay cô ấy vẫn lạnh băng. Lần trước có lẽ là do ly Coca lạnh cóng, còn lần này? Có lẽ là do mưa chăng? Hay là do những ngọn gió đêm nay. Mái hiên của căn nhà không có dột nhưng tôi lại cảm thấy người mình ướt....vì...tôi trông thấy thằng Thiết. Những trường hợp sinh hoạt cộng đồng như thế đương nhiên không thể thiếu thằng Thiết cũng như trong nhà bếp không thể thiếu...gián. Nhưng nó không bao giờ dẫn theo ai tham gia vài cuộc vui vì theo nó "không ai vào quán rượu mà lại mang theo chai Heneiken". Câu nói đó có lí,trên khắp nẻo đường đầy rẫy các cô gái xinh đẹp và bốc lửa, cũng như rượu gì cũng có. Vậy thì tại sao lại phải mang theo chai bia để phá hoại cảm hứng chứ? Vậy nếu những người đẹp kia được ví như rượu thì thằng Thiết là cái đinh gì? Đúng! Nó không là cây đinh mà nó nói nó là đồ mở rượu ^^.
- A Cá Kèo! Mày lợi hại quá.....mang cả chai Johnny Blue đến ư....
- Đừng quậy mày.....Thiết à...đây là Fly In Dance....
- Chào bạn.....nghe danh khá lâu....con Cá Kèo chết dưới tay bạn cũng có thể nhắm mắt rồi....
- Hô hô chào Thiết huynh....muội mới là người nghe danh và ngưỡng mộ huynh....đại danh của huynh như sét ngang tai!...
- Vậy ư?...chậc.....tôi đã cố gắng để che lấp tiếng tăm của mình....tại sao trời không theo ý người.... không ngờ như vậy cũng không thể giấu giếm đối với những người sành điệu..... ôi thiện tai....thiện tai!....`
- Muội thường thấy tên của huynh trong nhà vệ sinh nữ ...
- Thật ư?....viết gì trên đó vậy?......chắc là những câu tán dương và ngưỡng mộ huynh....
- Không phải...thông thường viết “chết đi! Thằng Thiết chết tiệt!”....và đa số là viết phía trên tường phía cầu tiêu....
- Haha....Dancing muội....muội và con Cá Kèo lợi hại quá!...
Tôi đứng bên cạnh cười đến nỗi không nói nên lời, xét theo lí thằng Thiết là bạn thân của tôi, đáng ra tôi phải đứng ra giải thích giúp nó, nhưng tôi bi giờ thì hơi giống "có gái quên bạn ", nhưng sự thật là...phải đứng về phía Fly In Dance thôi. ^^
Sao Xạ Thủ màu vàng kim của thằng Thiết, sao Cự Giải màu xanh của tôi và sao Thủy Bình màu nâu của Fly In Dance cứ như thế huyên thuyên dưới mái hiên, cho đến khi cơn mưa dứt hẳn. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối 3 chúng tôi cùng ở bên nhau.
- Cá Kèo...Dancing muội...mưa ngừng rơi rồi....tôi phải đi săn đây...2 người cứ tiếp tục quần quýt nhá!...
Hay.....mưa ngừng rất hay!Tôi không cầm lòng được và vỗ tay,nếu tiếp tục câu chuyện thì còn gì là hình tượng của tôi nữa.
- Cá Kèo....sao lại vỗ tay?...
- A!....bài hát mới phát thanh ngoài kia hay quá....nên vỗ tay khen hay thôi mà....
- Cá Kèo này....bạn đừng có xạo nữa....bạn sợ ông Thiết khai hết những bí mật của bạn chứ gì?....
Tôi có bí mật gì nào? Maybe yes....maybe no. Nhưng trong Documents của tôi, file tối mật nhất chính là........em.

LacusClyne
01/08/2007, 11:53 AM
Chương 25:

Lễ hội hôm nay do đài truyền hình tổ chức, có cả FM 99,9Mhz. Còn về mặt khiêu vũ, do tôi là một vận động viên nên khi nhảy các điệu nhạc nhanh trông khiếp lắm, thằng Thiết bảo tôi lúc đó giống con Tinh Tinh trong sở thú (grừ thằng quỉ sứ).
- Cá Kèo.......tôi không thể nhảy những điệu nhạc nhanh....nên không thể cất bước khiêu vũ cùng bạn....sorry....
- Không sao dù sao bạn cũng là Fly In Dance đương nhiên không thể thích ứng với nhạc nhanh rồi, nhảy nhạc chậm bạn mới có thể phiêu bồng chứ.
- Hy vọng hôm nay có phát thanh bài 'Lady In Red'....
- Đúng là sành điệu có khác!....Bài nhạc cổ như thế....bạn vẫn còn nhớ ư?
- Mấy hôm trước vô tình nghe lại.......thế là thích ngay....
Thì ra là vậy. Chứ khi bài hát này đang thịnh hành thì có lẽ cô ta còn đang học cấp I. Thật ra tôi cũng thích bài nhạc đó lắm, nhất là câu "took my breath away", ngày xưa có đánh chết tôi cũng không tin tại sao cô gái áo đỏ quay lại nhìn chàng trai và mỉm cười thì chàng trai cảm thấy choáng ngộp. Cho đến tận tối hôm qua khi đưa Fly in dance về, lúc cô ta quay lại nhìn tôi cười trước khi lên lầu.....tôi mới hiểu được tại sao. Nhưng nếu bài hát này sửa lại thành "The Lady In Coffee" có lẽ sẽ hay hơn nhiều lắm! Nhưng tốt nhất bài hát này không nên để thằng Thiết nghe được, nếu không nó sẽ đổi thành "The Lady In Nothing" cho mà xem.
Sau cùng cũng đến lúc đếm ngược, đây cũng chính là lúc cao trào nhất trong đêm lễ hội, trong những tiếng la ó náo nhiệt, chúng tôi chúc nhau "happy new year"....Cô ta học ngành ngoại ngữ mà, tại sao không giống phương tây chút nào, đáng lẽ phải có thêm cái ôm hôn chứ ^^.
- Năm sau chúng ta sẽ tham gia tiếp nhé?....
- Năm sau?....xa quá....
Lại nói những câu ngu ngốc, có lẽ cô ta cũng mệt và cần nghỉ ngơi.
Tôi đưa cô ta về con đường nhỏ, nơi trú ngụ của cô ta, tránh xa tiếng ồn của thành thị, con đường nhỏ giờ tĩnh lặng vì mọi người đã đổ xô đi chơi. Tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe được hơi thở của nhau.
- Cá kèo,bạn còn nhớ "nước hoa" chứ? Còn nhớ cách dùng nước hoa trong đó miêu tả không?...
Tôi khẽ lắc đầu. Làm sao tôi nhớ được, tôi đâu có bao giờ dùng nước hoa.
- Trước tiên thoa lên gáy.......sau đó lên cổ và cổ tay....sau đó mang bình nước hoa phun lên khoảng không....và sau cùng nhẹ nhàng đi qua cơn mưa nước hoa đó.....
- Thật ư? Vậy thì........lọ nước hoa bé tí này .....một thoáng là hết sạch?....
- Cá Kèo....chúng ta thử xem nhé?...
- “Chúng ta"?.........bạn thử là được rồi, tôi là một thằng con trai......
Cô ta lấy ra lọ Dolce Vita, thoa lên sau gáy rồi lên cổ và trên cổ tay trái....sau đó........phun từng đợt nước hoa lên khoảng không....trời ơi! chai Dolce Vita đó mắc lắm hic! Sau cùng cô ta dang rộng đôi tay như là tắm mưa, ngước mặt lên trời và nhẹ nhàng lướt qua cơn mưa nước hoa đó.
- Hahaha...Cá Kèo....thơm lắm, thích lắm!....đến lượt bạn đó....
Cô ta cười thật tươi, trông như một cô bé cấp I ngây thơ. Lúc này nói chi đến việc kêu tôi thoa nước hoa, cho dù kêu tôi uống hết cả lọ nước hoa tôi cũng không hề có chút nhăn mặt.
Tôi để cô ta thoa nước hoa lên sau gáy, cổ và cổ tay tôi. Đây là lần thứ ba tôi cảm giác được sự lạnh lẽo của đôi bàn tay xinh xắn ấy, lần này là do nước hoa ư! Tôi nghĩ là vậy,
- Cá Kèo.....chuẩn bị xong rồi....tôi phun nước hoa đây!....
Tôi cũng dang rộng đôi tay như cô ta, ngước mặt lên trời và bước qua cơn mưa nước hoa đầu tiên trong cuộc đời của tôi.
- Cá Kèo.....tiếp theo đổi qua thoa lên tay phải và chơi tiếp nhé...
Ai da, thật ư? Tôi kiếm tiền cực khổ lắm hic.
Trong lúc tôi chưa kịp đau lòng thì cô ta đã bước qua cơn mưa nước hoa thứ hai của cô ta. Lần này trông cô ta còn hưng phấn hơn, vừa bước vừa xoay người như đang khiêu vũ, hệt như nick của cô ta, một cô bướm Fly in dance.
Và con đường nhỏ vắng lặng ấy đã chứng kiến vài trận mưa nước hoa giữa đêm khuya đáng nhớ, cho đến khi chúng tôi dùng hết lọ Dolce Vita.
- Dolce Vita dùng hết rồi......những ngày tháng ngọt ngào cũng nên kết thúc.....Cá Kèo....tôi phải lên ngủ đây.....khuya nay 3 giờ 1 phút tôi không lên net, bạn cũng không được online nhé.....
- Tại sao?....
- Vào 12 giờ trưa bạn lên net thì sẽ hiểu....nhớ nhé!.....Chỉ được online vào lúc 12 giờ trưa nhé....
Cô ta lấy chìa khoá và quay bước mở cửa, lúc này tôi thấy phía sau cổ cô ta, có một vết đỏ rất rõ ràng.....nếu không phải hôm nay cô ta buộc tóc đuôi gà thì tôi không thể nào nhìn thấy cái vết đỏ ấy.
Cô ta chậm rãi bước vào nhà, trước khi khoá của đột nhiên cô ta lại đưa đầu ra nhìn tôi và khẽ cười.
- Cá Kèo.....chạy xe cẩn thận nhé...
Trong lúc tôi chưa kịp gật đầu thì cửa đã đóng. Tôi ngước nhìn lên, tôi muốn xem gian phòng ở đầu 4 có sáng lên chưa? Đợi chờ rất lâu,gian phòng đó vẫn âm u. Âm u không những là gian phòng của cô ta, còn có cả người đang cưỡi trên chiếc xe xanh ngọc này.
Trở về phòng, thằng Thiết ngửi thấy mùi nước hoa trên người tôi liền đón đầu hỏi ngay:
- Cá Kèo kia, sao trên người mày thơm dữ vậy? Khai mau...chẳng lẽ mày với cô ta đã he he he.......?
Tôi không trả lời nó, mở tủ lạnh lấy hai lon Heineiken, một lon cho tôi, một lon cho nó. Tôi và nó cứ như thế lặng lẽ uống cạn hai lon bia. Sau đó thằng Thiết khẽ vỗ vai tôi và rời khỏi phòng.

LacusClyne
01/08/2007, 12:04 PM
Chương 26:

Tôi tắt hết tất cả đèn, để màn đêm tăn tối vây chặt lấy tôi, vì tôi hy vọng có thể cảm nhận được tâm trạng của cô ta trong màn đêm âm u là như thế nào. Thì ra khi một người trong màn đêm, cái cảm giác dễ dàng nhận thấy nhất đó là CÔ ĐƠN.
Giờ đây có lẽ cô ta rất cô đơn, nhưng.....tôi phải làm sao để ở bên cô ta đây?
Trong trạng thái nữa mộng nữa tỉnh, tôi mơ hồ thấy một con bướm thật đẹp bị thiêu rụi trong biển lửa mênh mông. Còn cái vết đỏ ấy,từ màu đỏ nhẹ hoá thành màu đỏ tía sau cùng là màu đỏ tươi như máu nuốt chửng lấy tôi.....
Đột nhiên khắp người tôi cảm giác lành lạnh, là do lon Heineiken hồi nãy chăng? Và cái cảm giác lạnh ấy....có thể nói là thấu đến tận con tim sâu thẳm.
Bồng bềnh cùng với thời gian, càng gần 3 giờ 1 phút con tim tôi đập càng nhanh. Dùng Guest online thôi.
Vì tôi là jht, do đó dùng guest online không có nghĩa là "tôi" online. Thật khó hiểu là tại khi đến cùng quẫn, con người thường có hàng trăm lí do để biện minh cho hành động của mình. Sau khi online tôi Query xem có cô ta không, quả nhiên cô ta không có trên net. Tuy quả tim tôi đập khá nhanh nhưng nhiệt độ của nó vẫn rất thấp.
Khó khăn lắm tôi mới thức đến tận 12 giờ trưa, tôi hồi hộp dùng jht lên net nhưng cô ta vẫn không online. Thế là trong danh sách bạn thân chỉ có một mình jht lặng lẽ và cô đơn đợi chờ Fly In Dance.
Tuy nhiên có một lá mail cô ta gởi đến.

Người gởi: Fly In Dance
Tiêu đề: 1999/01/01
Ngày gởi: Thu Jan 1 10:43:29 1999

Dear jht

Ban đầu em chỉ muốn một mình trong màn đêm để ổn định tâm trạng của mình.......và tỉ mỉ ôn lại những kỉ niệm của chúng ta trong những ngày qua......chỉ không ngờ rằng trong màn đêm vô tận ấy....em chỉ cảm thấy cô đơn và lẻ loi.....nhất là khi nghe tiếng xe của anh xa dần..... những giọt lệ bướng bỉnh của em lại lăn dài trên đôi gò má.....Cá Kèo....anh có thể hiểu được sự cô đơn của em không?.....
Em vẫn không thể khắc phục được thói quen bấy lâu nay....do đó lúc 3 giờ 1 phút em len lén dùng Guest online.....anh không giận em chứ!?.....^^
Em Query xem có anh không......quả nhiên anh rất giữ lời hứa,không có anh trên net.....điều đó đáng làm em vinh hạnh khi đã trao niềm tin đúng người.......hay là....nên tiếc nuối nhi?
Trời đã bắt đầu sáng rồi......ưm....cũng là lúc phải rời khỏi nơi đây......có lẽ nên mang theo thứ gì đó liên quan đến anh.....vậy thì mang theo tấm vé phim Titanic vậy!Sau đó thì sao?.....cái em nên mang lại không mang được....cái không nên mang lại không thể trút bỏ được.....
Khi anh nhận được lá mail này cũng là lúc em đang trên chuyến bay lên Đà Lạt.....anh có thể cảm nhận được em đang từ độ cao mười ngàn mét mỉm cười với anh không?......^_^. Cũng có lẽ máy bay hôm nay không thể đạt độ cao ấy...vì.....tâm hồn em đang nặng trĩu....: (
Đi xem những lá mail trong hộp thư em đi!....Trong đó ghi lại những kỉ niệm từ ngày hai chúng ta quen nhau đến bây giờ, một cách rất chi tiết.......ngoài ra còn có nhật kí của em nữa......nói là nhật kí cho oai......thật ra cũng không phải vậy, em chỉ ghi lại những tâm trạng trong những ngày đặc biệt mà thôi........
Anh cứ đọc theo trình tự,sau khi xem xong muốn lưu hay xoá tùy ý anh....vì đại khái là em không còn cơ hội lên net nữa....pass là ngày sinh của em.....19810312.....đi xem nhé!.....

Fly In Dance

ps: Cá Kèo kia.....đừng ngẩn người ra đó nữa,đi xem mau và anh cũng không trách em thay đổi cách xưng hô chứ?Em muốn xưng hô như thế từ lâu rồi...con Cá Kèo xấu xí a ^^......

Không ngờ ngay cả khi tôi ngẩn người ra cô ta cũng đoán trước được, đúng là mẫu con gái dạng S và tôi rất vui khi được nghe tiếng xưng hô như thế. Tôi gấp rút dùng nick Fly In Dance online. Trong hộp thư chỉ có mail của 2 ID là jht và Fly In Dance. Tôi chẳng rảnh hơi đâu là đọc lại những lá mail trước kia tôi gởi cho cô ta, tôi nhảy trực tiếp vào đọc trang nhật kí đầu tiên của Fly In Dance.

LacusClyne
01/08/2007, 12:14 PM
Chương 27 là chương dài nhất của truyện, ko thể post trong 1 lần được, mọi người thông cảm nhé. Sẽ post trong thời gian sớm nhất.......

Mr.Phan
01/08/2007, 01:23 PM
Thông cảm cái con khỉ pót nưa đi đọc tí đã hết rồi đang đến gay cấn sắp hết rồi thì pót hết

LacusClyne
01/08/2007, 01:26 PM
Chương 27:
Nhật ký Fly in Dance

##################

Người gởi: Fly In Dance
Tiêu đề: 1998/09/18
Ngày gởi: Thu Sep 18 23:22:47 1998

Hôm này là ngày khai giảng.....cái trường quỉ sứ này.....chọn ngay ngày bổn cô nương không được vui vẻ để khai giảng....để cảnh cáo, hôm nay bổn cô nương biểu tình cúp cua một ngày....
Mình ngồi giữa sân trường...cảm giác thật buồn chán....chi bằng đi vòng vòng khắp nơi xem sao, dù sao cũng là trường mới. Mình đi trên vệ đường, những hàng cây thẳng tắp bên đường thật đẹp, ánh nắng dìu dịu lọt qua các kẽ lá tỏa xuống đường.....những ánh nắng nhẹ nhàng này là những giới hạn mà mình có thể cảm nhận về nó.....bây giờ thì lòng sảng khoái rồi, mình bất giác khẽ hát thầm....và nhẹ nhàng tung bay những bước chân và hình như....nam sinh ở đây trông rất năng động, hoàn toàn khác với những tên trong khoá ngoại văn của mình, nhìn vào mặt chỉ toàn chữ "Sách".
Hi! Cái dịch vụ internet trước mặt trông sạch sẽ và khang trang nhỉ.....nể mặt nó...bổn cô nương đại giá đây : ). Rất nhiều người đang chat....mình cũng tham gia vậy. Mình đăng kí một ID mới vì......từ ngày bổn cô nương xuất hiện thì cái định luật "trên net toàn khủng long" bị phá sản và cái ID cũ cứ bị rất rất rất nhiều mấy tay male quấy nhiễu...: (
Mỗi lần online...trong hộp mail cứ chất đầy mail.....tất cả đều chung 1 nội dung là muốn kết bạn với mình.....có những tên thì văn vẻ bay bướm.....có những tên thì tỏ ra thân thiện...có những tên thì giả vờ thành tâm.....có những tên lại cố làm ra sành điệu...hic! Mình chả cần.... ^,^
Có trách cũng trách con Huệ.....mỗi lần đi gặp mấy người quen trên net đều bắt mình đi theo.....nó nói vậy là chia sẻ rủi ro, nhân đôi thắng lợi....tránh bị những con éch ộp cứ vây lấy chân mình....kết quả người bị vây lấy và làm cho hoảng sợ không phải là nó mà lại chính là mình... : (
Trên net......con trai gọi con gái xấu xí là "khủng long".....con gái gọi con trai là "ếch ộp".......con trai bảo "trên net toàn khủng long" còn con gái thì nói "trên net ếch ộp nhảy lung tung" và có những con ếch cứ tưởng mình là hoàng tử......cứ mơ ước viễn vong là khi được công chúa hôn sẽ trở lại nguyên dạng là một hoàng tử khôi ngô.....con Huệ bảo ếch ộp là ếch ộp,dù cho có cô gái đẹp XXX thì cũng là một con ếch ộp... : )
Vậy thì nên đỗi thành nick gì vậy trời?......chợt nhớ đến những bước chân tung tăng lúc nãy...... tâm trạng sảng khoái lại ập đến.....tuổi trẻ thật hạnh phúc....^_^
Vậy thì lấy nick là Fly In Dance vậy..... I am Flying In Dancing!.....và chiếu theo cái tâm trạng đó, mình viết riêng một cái plan cho mình......hy vọng mình sẽ mãi mãi trẻ trung và bay nhảy.....hôm nay thật tốt lành.....cúp cua là đúng sách....

LacusClyne
01/08/2007, 01:27 PM
###################

Người gởi: Fly In Dance
Tiêu đề: 1998/09/22
Ngày gởi: Mon Sep 22 23:14:52 1998

Con Huệ lại bận rộn với cuộc hẹn rồi......để lại mình ở nhà coi tivi....: (
Buồn buồn, lê la lên net thôi....ID mới, cảm giác mới....đi khắp nơi xem sao....mình chạy đến cái box mà mình chưa vào bao giờ, Box Mantalk....vào xem bọn ếch ộp kêu la ra sao....có một đoạn văn ngắn rất hay và ý nghĩa....mình để ý xem người post là ai.....con ếch đó tên jht.
Trời đất.....nick gì kì vậy?...j,h,t ba chữ này không có chữ nào là nguyên âm......cực kì khó đọc!..... mình học khoa ngoại ngữ.....thật lòng khó mà chấp nhận cái ID kém level đến thế và trong đó con ếch tự xưng với cái tên gần như tâm thần.......hic...Cá Kèo....! Đúng là tâm thần nặng, trong anh văn là thêm vào cái đuôi est......
Con Huệ nói nick của ếch ộp nếu nghe hay thì chưa chắc là tốt......còn nếu khó nghe thì chắc chắn là dạng hư đốn..... do đó mình nghĩ có lẽ con này là con ngáo ộp chứ chẳng phải là ếch ộp......^_^
Hihi chạy đi Query cái Pal của hắn xem sao......cảm thấy rất thú vị....hắn bảo "nếu đổ hết nước biển Thái Bình Dương cũng không không thể dập tắt ngọn lửa tình anh dành cho em. Nước biển Thái Bình Dương có thể đổ hết ra không?....không được. Do đó....anh không yêu em."....
Nếu để con Huệ đọc được nó nhất định nói con ngáo ộp này thả bom hôi quá.....nhưng mình là con gái nhà lành ^_^.....nên mình không thể nói như vậy.
Hắn là người như thế nào nhỉ?....đúng là Cá Kèo ư?....hay là một tên đại dốt về anh văn?....tại sao hắn lại có những dòng văn như thiên sứ.....nhưng lại có cái nick xấu như ma nhỉ? Mình đi tìm bài viết của hắn ở khắp nơi....con ếch ộp này đúng là nhảy lung tung...rất nhiều box có bài của hắn...box letter.....box story....box football và thậm chí dám chui đầu vào Box Ladytalk của khủng long mà kêu gào thảm thiết ^^, chẳng lẽ hắn không sợ những con sư tử và khủng long trong đó à?.......dù sao cũng đang buồn chán...thế là mình viết mail cho hắn.....nói cho hắn nghe là mình thấy cái Plan của hắn hay lắm.... ^,^
Trước khi kết thúc nhật ký của hôm nay..... trong lòng mình luôn tự hỏi..... vì đây là lần đầu mình chủ động mail cho một ID hoàn toàn xa lạ...... tại sao mình lại có một can đảm lẫn sự nôn nóng như vậy?...... bị nhiễm thói hư của con Huệ ư?....hay là vì mình thật sự thấy buồn chán?....

LacusClyne
01/08/2007, 01:30 PM
#################

Người gởi: Fly in Dance
Tiêu đề: 1998/09/30
Ngày gởi: Tue Sep 30 23:48:06 1998

Trưa nay cùng con Huệ đến quán Babylon trên đường Nguyễn Thị Minh Khai dùng bữa và uống nước.......không khí thật dễ chịu..... : ) .......chỉ có 2 người khách là mình và con Huệ....mình kêu một ly Trà nóng có mùi Lài...đúng là chuyện lạ chuyện lạ....vì mình vốn thích uống cafe mà....chưa bao giờ dùng trà lúc ăn cơm trưa....
Tối lên net, nhận được lá mail đầu tiên gởi cho Fly In Dance.... là mail của cái tên ngốc dốt anh văn jht gởi đến....hắn nói hắn đợi hết mấy ngày....hy vọng có thể gặp mình trên net....tại sao trời phụ lòng người, chỉ còn biết ngậm ngùi gởi mail.......hihi trời tại sao không theo ý người?.....có lẽ ông trời nghe lời mình hơn : )
Tuy nhiên mail của hắn rất khác với những gì hắn post trên net......những bài post của hắn vô cùng sáng sủa và cương trực trong khi mail của hắn lại có cảm giác là dịu dàng tỉ mỉ.....như là.... như là.... như là ly trà Lài lúc cơm trưa vậy.. ^_^

LacusClyne
01/08/2007, 01:32 PM
#################

Người gởi: Fly In Dance
Tiêu đề: 1998/10/05
Ngày gởi: Sun Oct 23:50:35 1998

Thật hiếm khi có một ngày nghỉ như hôm nay, càng hiếm là .....con Huệ không có cuộc hẹn nào!...... Mình với nó đến siêu thị Nhật Nam chơi thôi.... nghe nói lầu 3 có triển lãm và giảm giá các loại túi xách......cơm trưa thì ghé quán cơm Công Đoàn gần đó....cũng quanh đi quẩn lại là canh chua cá lóc và cá kho tộ cùng với bò xào sa tế, cay đến nỗi con Huệ ứa nước mắt ^^
Mình thích một cái balô nhỏ màu nâu cafe......màu sắc của nó, các kiểu trang trí và thiết kế....khiến mình nghĩ ngay đến cappuccino.....mình chẳng đặng đừng và mua ngay một cái.... mang cái balô trên người cứ như là được uống ly Cappuccino thơm ngát..... hihi.... hay thật ^^
Hình như có chút cảm giác như đang fall in love.....phải không?....
Cái trang Web quỉ quái bị down từ đêm 10/1..... có phải là ở China đâu mà nghỉ lễ Quốc Khánh hic >_< bị down đến sáng hôm qua mới trở lại bình thường.... trong 3 ngày qua.... mình dùng trăm phương ngàn kế để vào trong đó.....cái trang đó có gì hay ho đâu?.... mình lại đâu có bị bệnh ghiền net.... tại sao nhất định phải lên net?..... Dù cho muốn xem văn chương.....có thể đến các trang web khác mà!...... tại sao nhất định phải lên trang đó?....chẳng lẽ chi vì trang đó có cái con ngáo ộp jht?.......
Sau cùng hôm nay cũng nhận được lá mail thứ 2 do hắn gởi đến.... mình như là vớ được báu vật... đọc mail của hắn đến mấy lần.... trong lòng bất giác thấy nhẹ nhàng.....^^
Đột nhiên rất muốn uống 1 ly Cappuccino thơm nồng.....

LacusClyne
01/08/2007, 01:33 PM
##################

Người gởi: Fly In Dance
Tiêu đề: 1998/10/10
Ngày gởi: Fri Oct 23:53:26 1998

Hôm nay là ngày đặc biệt, double ten (viện lí do thôi mà ^^) minh cố tình ngủ đến 2 giờ trưa.......^^
Thật ra cũng trách con ếch ộp kia!.... lúc nào online cũng khuya lơ khuya lắc...tối qua mình cố tình ngồi đợi hắn.....mình còn cầu xin thượng đế thân yêu....hy vọng có thể gặp được con ếch....đợi đến khoảng 2 giờ khuya......hết chịu nổi...ngủ gật luôn ^^......idle hết hơn 40 phút,máy tự động shut down luôn,điều đáng ghét là hắn online lúc 3g....sau đó gởi cho mình lá mail thứ 6..... >_<
Hắn nói hy vọng hôm nay mình sẽ vui vẻ.....vui vẻ cái con khỉ á!....chẳng lẽ hắn không biết hôm nay có rơi máy bay à?... cái tên đại ngốc này....chắc lẽ bộ não hắn học nhiều quá bị chạm mạch?.... Cái tên đáng ghét kia, nữa đêm không đi ngủ mà cứ lang thang trên net mãi...
Hôm nay được nghỉ, ngày mai không có tiết, ngày mốt được nghỉ tiếp 3 ngày....nếu bổn cô nương vui vẻ....có thể cùng đi chơi với hắn.....Hừ!....tối nay đừng hòng mình sẽ đợi hắn trên net >_<........
Í?......Sao hôm nay không gọi hắn là ngáo ộp nữa vậy? Mà gọi hắn là ếch ^^ vả lại.... tại sao mình lại đợi hắn?.... tại sao mình muốn gặp hắn nhỉ?......chẵng lẽ mình...mình.....mình nhớ hắn ư?....

LacusClyne
01/08/2007, 01:36 PM
###############

Người gởi: Fly In Dance
Tiêu đề: 1998/10/25
Ngày gởi: Sat Oct 23:38:28 1998

Mình bắt đầu học cách "bắn loạn xạ" rồi, con người hắn rất khó nắm bắt....có lúc vài ba ngày không online, có khi thì một ngày online mấy lần......tại sao người thợ săn như mình level lại kém thế?.....chỉ còn cách là bắn thêm vài phát để tăng xác suất trúng đích mà thôi.....chỉ tiếc là dù bắn ra sao mình cũng bắn không trúng con chim ngu ngốc này...... : (
Lưu Bị thì giỏi lắm cũng đến cầu Gia Cát Lượng 3 lần...còn mình thì cầu đến nỗi cái đền muốn sập luôn...cái con ếch ngu ngốc kia....tự nhiên học tập Gia Cát Lượng làm chi hở?...
Cũng có thể tên mình là "ánh sáng" còn tên hắn là "màn đêm".... : (
Ôi con ếch ộp của mình ơi!......tác phong giờ giấc có thể bình thường một chút được không hở?

###############

Người gởi: Fly In Dance
Tiêu đề: 1998/11/08
Ngày gởi: Sat Nov 8 23:36:42 1998

Hôm nay là ngày hắn đi Hongkong về.....lá mail trước hắn chỉ cho mình biết là sẽ đi Hongkong... nhưng lại không nói là sẽ đi bao nhiêu ngày.... không ngờ ùa một cái là 5 ngày rồi.....vả lại khi mình đọc lá mail của hắn.... thì hắn đã lên chuyến bay Cathay về TPHCM rồi....
Thật ra mình cũng rất giận....vì mình không biết lúc nào hắn mới về?....Hôm qua lúc online.....khống thấy hắn ta trên net....con Cá Kèo ngu ngốc....con Cá Kèo xấu xa kia....ngươi có về hay không hả?.... : (
Do đó vừa rồi khi nhận được lá mail của hắn...mình có cảm giác muốn khóc nức nở.....hắn bảo hắn đã đi rất nhiều nơi...nhất là núi Thái Bình.Hắn bảo NHỮNG VÌ SAO LẤP LÁNH của núi Thái Bình nhất định không thể nào long lanh như đôi mắt của mình.....và những ánh đèn sáng rực khắp các nẻo đường của Hongkong không thể rạng rở bằng bằng nụ cười của mình......
Hứ!.....Đùng một cái đi gần cả tuần nay....chỉ bằng mấy câu nói ngọt đó tưởng có thể dịu lòng bổn cô nương sao?... : ( vả lại hắn vẫn chưa gặp mặt mình...thì làm sao biết mắt mình long lanh và nụ cười mình rạng rở?....cũng có thể nhan sắc mình còn ghê gớm hơn cả những chú khỉ ở núi Thái Bình...đồng thời tiếng cười của mình còn vang hơn cả những chiếc Vespa bị nghẹt xăng cũng không chừng... (nhưng mà hắn nói đúng,ánh mắt mình đương nhiên sáng long lanh và nụ cười của mình thì làm sao không rạng rở...do đó....niệm tình hắn nói tầm bậy trúng tầm bạ...mình tha cho hắn một lần vậy ^_^ )

LacusClyne
01/08/2007, 01:38 PM
###############

Người gởi: Fly In Dance
Tiêu đề: 1998/11/13
Ngày gởi: Thu Nov 13 23:33:56 1998

Cũng may hôm nay là thứ năm....chút nữa là ngày thứ sáu đen tối rồi...hic nguy hiểm quá... ^^
Lá mail sáng nay của hắn viết rằng.....hôm nay là một ngày rất đặc biệt....tại sao đặc biệt?....hắn không nói... >_<
Chẳng lẽ hôm nay là kỉ niệm ngày ra lò của hắn?....có lẽ vậy!...được chào đời vào những ngày như thế không có gì đáng hãnh diện hết.... do đó cũng khó trách hắn không dám nói
Hắn còn nói hắn rất thích cái Plan của mình.....để kỉ niệm ngày đặc biệt hôm nay....hắn đã sửa lại vài câu:
"Em la thật to, giữa giảng đường chán ngắt,
ánh mắt xăm soi của anh
Khó chịu cũng mặc, đồng tình cũng thôi.
nó không làm cho giọng em nhỏ bớt lại
vì điểu khiến em la hét, không phải là ánh mắt của anh
mà là tính nghịch phá của em."
Mình dùng tay bụm miệng lại.....cười đến chảy nước mắt...không biết đây có phải là "vui quá hoá rồ" hay không" ....hừ!...cả gan dám xào nấu cái Plan của bổn cô nương.... : ( ......thù này không trả không phải là......không phải là gì nhỉ?....thôi thì không phải là gì cũng được...hic chắc phải về học thêm hán việt quá......lần sau mình nhất định sẽ xào lại cái Plan của hắn....và nhất định bắt hắn phải rơi nước mắt gấp đôi mình mới chịu....
À mà tại sao hắn lại cho hôm nay là ngày đặc biệt nhỉ?... đối với hắn thì những ngày như thế nào mới được xem là ngày đặc biệt?....thật ra đối với mình, những ngày nhận được mail của con ếch ộp ấy...đều là ngày đặc biệt cả ^^.....

LacusClyne
01/08/2007, 01:39 PM
############

Người gởi: Fly In Dance
Tiêu đề: 1998/11/23
Ngày gởi: Sun Nov 23 23:58:06 1998

Sáng tinh mơ hôm nay, con Huệ dùng chiếc Max đỏ chót của nó đèo mình ra Đầm Sen chơi và tiện thể thay đởi không khí đôi chút.... : )
Mình vận cả bộ quần áo màu nâu cafe....và mang luôn trên lưng chiếc balô cappuccino ^^....con Huệ mắng mình chạm mạch.....ai lại ăn mặc kiểu như vậy?.....nó cười mình là đã trúng coffee poision quá nặng rồi.....nhưng dù sao mình thích là được rồi ^_^
Đầm Sen bát ngát thật....nhưng rất tiếc dù cố gắng như thế nào đi nữa nó cũng đạ bị con người nhúng tay vào....ít nhiều cũng giảm đi cảm giác thiên nhiên tự do tự tại.Mình chọn một thảm cỏ trong công viên để lưu lại hình bóng của mình....con Huệ nói...nhìn trong ống kính máy ảnh..... trông mình như một ly cafe...haha....đây chính là cảm giác mình mong muốn mà ^_^
Có hai thằng con trai qua bắt chuyện làm quen.... >_<
Họ nói: Hôm nay thời tiết tốt đẹp gọi là sunny.....hai cô trông rất xinh gọi là beauty....khí chất rất qúi phái gọi là pretty....nếu có thể cùng chung dạo bước chắc là sẽ rất vui gọi là happy.....
Con Huệ trả lời lại rằng: Thời tiết đột nhiên xấu đi gọi là rainy.... gương mặt hai anh trông cũng dưới trung bình gọi là ugly...... trông thấy hai người thì tôi bắt đầu cảm thấy bực gọi là angry.... nếu không biến đi sớm thì bổn cô nương sẽ nổi giận gọi là crazy.....
Hohoho.. tại sao mình lại có một người bạn tốt như con Huệ và càng đáng quí hơn là mình...... gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ^_^ .......mình vẫn giữ được vẻ ôn hoà thục nữ của mình... Hôm nay thật sự rất vui....thời tiết tốt, phong cảnh hữu tình, nếu bên cạnh có con ếch ộp thì càng tuyệt ^^
Tuy về đến nhà đã khá mệt.... nhưng vẫn online để viết tâm trạng của mình hôm nay.... và cũng nhận được lá mail thứ 20 của hắn..... hôm nay thật tốt lành.... from the first until now ^^...hy vọng hắn cũng như mình.... nếu hắn cảm thấy không tốt....mình sẽ chia một ít cho hắn....^,^

Kosmos
01/08/2007, 02:55 PM
ẹc thằng lacus post kinh we', lấy acc của tau mà post nói mãi mà ko chịu nghe, vài bữa nữa wa nhà mày tau dell hết cái đống tỏng máy mày bi giờ... :))

Mr.Phan
01/08/2007, 03:29 PM
Lại bắn tỉa rồi .Thôi được. Tui đã tìm ra gốc của truyện này ( nguyên bộ luôn ) đọc tẹt bô khỏi phải chờ đợi .Mệt. >>> linkhttp://www.truongton.net/forum/showthread.php?t=115324 ha ha lacus đừng bùn nhé

Mr.Phan
01/08/2007, 03:35 PM
#############
Người gởi: Fly In Dance
Tiêu đề: 1998/12/03
Ngày gởi: Wed Dec 3 23:19:46 1998

Tối qua mẹ gọi điện khuyên mình rút hồ sơ xin thôi học... Ai da!... đây là năm cuối của quãng đời sinh viên mà, buông xuôi thế này thì tiếc lắm... Vả lại bác sĩ bảo mình hiện tại chỉ là giai đoạn đầu... chỉ cần tránh làm việc mệt nhọc và tránh ánh nắng gay gắt là được... tuy biết là mẹ rất lo lắng cho mình... nhưng mình không muốn mẹ cứ xem mình là con nít...
Ôi... chán quá!... ngủ không được... cũng đã 3 giờ rồi... con Huệ chắc là đang ngủ say... mình chỉ còn biết online đi lông bông khắp nơi... Í... sao lại bắt gặp con Chim jht ngu ngốc... hi hi ngắm kĩ con chim ngốc đó... target... lần này đừng hòng thoát khỏi tay bổn cô nương!...
Hắn bảo tâm trạng hắn không được vui... đúng vào lúc tâm trạng mình cũng không vui nên âm âm ra dương... thật ư?... chứ không phải là âm âm sẽ ra âm+ à...^,^
Tuy nhiên hắn quả là rất biết cách bịa... đến nỗi tâm trạng buồn của mình cũng phải sợ quá mà trốn mất tiêu... vả lại hắn còn biết mình để tóc dài và ít khi nào mặc váy... lạ thật nhỉ? Và cũng không biết tại sao... tán gẫu với hắn thật dễ chịu... ^_^ tâm trạng buồn chán vừa đi... thì cơn buồn ngủ cũng vừa đến... nhưng mình đâu có dễ dàng buông tha cho hắn? Hì hì... do đó mình hẹn hắn sáng mai 10g tiếp tục tán dóc...
Sáng nay bàn luận với hắn về quan niệm về sự lãng mạn... phía bên kia PC hắn vừa gõ... phía bên này PC mình cười không thôi.... ......vui thật!... bất giác mình nghĩ đến cảnh đang ngâm thơ mà chân đạp... "mìn" thì... ^_^
Hắn còn nói trong tiểu thuyết tình cảm thì nhân vật nam có thể phân thành loại lực lưỡng, loại thư sinh, loại nghệ thuật và loại ăn chơi... hắn nói cũng đúng... cũng như loại hình Cá Kèo thì có lẽ chỉ xuất hiện trong chuyện.... rùng rợn...
Hắn quả nhiên khác người... cách cảm... cách nhìn lúc nào cũng cho mình một thứ gì đó rất mới mẻ, rất thú vị...
Chỉ tiếc là... con Huệ đang càu nhàu là đến lúc ăn cơm trưa rồi... nếu không mình còn muốn nghe xem hắn sẽ bịa thêm chuyện gì nữa đây... >_<
Hì... tối nay quyết định sẽ đợi hắn trên net... mình thích cái cảm giác lúc ở trên net gọi hắn là Cá Kèo ^_^
Do sợ buồn ngủ và ngủ luôn như lần trước... mình đã chuẩn bị một ly cafe Moka đậm đà...
Liệu hắn ta có online vào lúc khuya nay không?... còn nữa... khi vừa gặp hắn trên net... ngón tay gõ bàn phím của mình sao lại run run... là hồi hộp ư?... hay là cảm thấy phấn khởi?...
Ngày 03 tháng 12 năm 1998... khuya... trời lành lạnh... nhớ đến một người... thế là không còn lạnh ^_^
###################
Người gởi: Fly In Dance
Tiêu đề: 1998/12/04
Ngày gởi: Thu Dec 4 23:28:15 1998

Mình lên Net lúc 2g30 khuya... đợi chờ... đợi chờ...
Radio phát lại bài bài "The Lady In Red"... chất giọng của nam ca sĩ đó thật trầm và ấm... nhất là trong hoàn cảnh màn đêm tĩnh lặng và cô đơn này... giọng hát đó càng trở nên đặc biệt... khi hát đến đoạn "took my breath away"... thì con Cá Kèo online.....
Trời ơi!... chắc do ảnh hưởng của bài hát... thật sự mình cảm thấy hồi hộp đến khó thở >_<
Mình hỏi hắn gặp gỡ trên Net như thế nào?... vì mình muốn hiểu rõ đối với hắn, mối quan hệ của mình và hắn được đánh giá như thế nào...
Hắn nói sự xuất hiện của Net làm sản sinh ra ba loại người... sau đó hắn ta cứ thao thao bất tuyệt nói về sự khác biệt cũng như đặc điểm của ba loại người này...
Mình lẳng lặng ngồi nhìn từng dòng chữ được chuyển đến trên màn hình và tưởng tượng cảnh hắn ta đang văng nuớc *** tùm lum... Ui!... đột nhiên mình rất muốn gặp hắn... ^_^
Hắn nói mình và hắn đều thuộc loại người thứ hai... không cam tâm tiếp nhận vị chua của Chanh và muốn trở thành vị ngọt của Đào...
Có lẽ hắn nói đúng!... thực tế mình rất ngưỡng mộ tính cách dám nghĩ dám làm của con Huệ, tính cách của sao Mục Dương... mình nhẹ nhàng vuốt xỏa suối tóc... khi mình gõ xong bốn chữ "gần đất xa trời" cũng là lúc... vài sợi tóc đen rơi rụng xuống bàn phím trắng buốt...
Mình khẽ chạm những sợi tóc... ngón tay mình như chạm phải dòng điện cao thế... không... không thể như vậy... bác sĩ nói mình chỉ bị bệnh mãn tính... không phải là chứng bệnh nan y bất trị... mình vẫn có thể sinh sống như những người bình thường... nhưng... sự thật là mình có thể như vậy ư?... liệu việc vung vầy tuổi xuân... khuấy động cuộc đời bằng sức trẻ thật sự là việc mình không thể thực hiện ư?...
Mình có nên nghe lời mẹ rút hồ sơ thôi học và trở về Đà Lạt không nhỉ?... nhưng nếu về Lâm Đồng... mình còn có cơ hội gặp hắn không?...
Không... mình không muốn vậy... mình muốn tiếp tục gặp hắn! Thế là không do dự... mình lướt trên bàn phím và gõ... "mahatan fastfood, chúng ta gặp nhau nhé!"...
Cho đến khi hắm mess lại hai chữ "ok"... mình nhìn ngoài cửa sổ... trời bắt đầu sáng... đêm tối rồi cũng sẽ qua đi... nhưng bóng tối đang che phủ trong trái tim mình thì... lúc nào mới chịu mất đi?...

Người gởi: Fly In Dance
Tiêu đề: 1998/12/13
Ngày gởi: Sat Dec 13 23:41:13 1998

Từ khi gặp được con Cá Kèo trên net... mình có thói quen 3 giờ lên net... liệu nó có liên quan đến sự tương đồng của mình với hắn hay không nhi?... Con Huệ cứ chất vấn mình hắn ta là ai?... mình chỉ khẽ cười lè lưỡi nói rằng... hắn ta là Cá Kèo... cũng chỉ tại cái ID jht ngốc nghếch ấy, nếu nói ra thì quê biết mấy... nhưng đó lại là most secret trong trái tim mình... mình muốn chỉ có mình sở hữu mà thôi
Giữa mình và hắn chat nhảm những gì vậy?... dù sao thì hắn cũng rất giỏi bịa ^^ do đó mình cũng chẳng lo không có chuyện nghe...^^
Mình thường nói lại những câu chuyện của hắn cho con Huệ nghe... con Huệ nói hắn sắp được đề cử giải nobel về khoản tám trên net rồi đó ^^... nhưng lạ một điều là tại sao hắn không hỏi tên thật của mình nhỉ?... hắn không thắc mắc và hiếu kì ư?... con Huệ nói mình có lẽ đã **ng phải võ lâm cao thủ rồi... cao thủ con khỉ khô... con Cá Kèo đó mà cao thủ cái nổi gì ^,^
Tuy đã nói là sẽ gặp nhau... nhưng lại không đề cập đến chi tiết... vậy thì mình cũng không nói đến... xem ai dai hơn ai ^^ mình là con gái mà!... phải học cách nhẫn nại một chút ^,^ đối với mình... hắn như một chiếc gương... mình thường tìm thấy trên người hắn những cá tính của mình... nhất là tính chất háo thắng... thế là trong vô thức... mình cứ tranh giành với hắn mãi... mình và hắn... không ai hỏi tên của đối phương... không ai chịu nói đến chi tiết buổi gặp mặt...
Vừa mới đọc được trên net một truyện ngắn tên "Nước Hoa"... đúng là một cô gái Thủy Bình lãng mạn... rất muốn như cô gái trong truyện có thể trải qua một trận mưa nước hoa Dolce Vita... nếu lúc đó có hắn bên cạnh... chắc chắn sẽ là một cảm giác rất ngọt ngào... ^_^

Mr.Phan
01/08/2007, 03:36 PM
Người gởi: Fly In Dance
Tiêu đề: 1997/12/24
Ngày gởi: Wed Dec 24 23:44:31 1998

Hưm... tối này là lễ giáng sinh rồi... khắp các nẻo đường nhộn nhịp không khí giáng sinh... thật dễ chịu... nhất là nhận được lá mail chúc mừng noel của con Cá Kèo... mình cảm thấy thật an bình và yêu đời... ^^
Mình và con Huệ đánh cá xem năm nay ai sẽ nhận được nhiều thiệp giáng sinh hơn... kết quả tính đến hôm nay... mình ôm hận bại trận >_<
Chẳng trách được... tổng quan mà nói... con Huệ vừa xinh vừa có thân hình người mẫu... thua dưới tay nó chẳng gì xấu hổ cả ^^... do đó mình phải đãi nó một chầu Noel... mình và nó đi ăn dã ngoại... nướng thịt bò trên miếng gạch nóng gần 400 độ đúng là có cảm giác khác và mới mẻ ^^
Con Huệ nói muốn đến tham gia lễ hội khiêu vũ ở giáo đường... mình cứ lưỡng lự mãi... thật ra con Huệ cũng biết là căn bệnh không cho phép mình vận động mạnh... nhưng mình lại không nỡ từ chối nó cũng như làm nó mất vui... chỉ còn cách nhắm mắt... đưa tay cho nó kéo đi vậy ^^
Vừa đến trước cổng nhà thờ... mình và con Huệ bị một rừng người làm cho phát hoảng... Trời ơi!Sao mà đông thế này hả trời? Như thế thì xếp hàng đến bao giờ?... cũng may là con Huệ giao tiếp rộng... lính canh cửa từng là những cái đuôi theo nó xin được chết nên mình và nó được... ưu tiên vào bằng đường VIP ^^
Con Huệ hôm nay diện một cái đầm ôm màu đỏ... và cái áo len màu đỏ mua tại MaxiMax... tối qua mình và nó cố tình đi mua thuốc nhuộm tóc... mình chọn vài cọng tóc và nhuộm màu nâu cafe... còn con Huệ thì nhuộm màu đỏ... do đó nếu ví mình như một ly cafe sữa thì con Huệ chẳng khác nào một ly... sinh tố dưa hấu haha ^_^
Mình không thể nhảy những điệu nhạc nhanh... chỉ đôi lúc ngẫu nhiên cất bước cùng con Huệ khi có vài điệu nhạc chậm nào đó... mình nhẹ nànhg tung bay...
Vũ điệu của con Huệ đẹp thật... lúc nào cũng là tiêu điểm chú ý của mọi người... nhìn thấy những giọt mồ hôi chảy dài cùng gương mặt phấn khởi của con Huệ... bất giác mình cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng...
Căn bệnh của mình không cho phép mình tham gia vận động mạnh...cũng như tránh ánh nắng ***i chang... nhưng nếu một thiếu nữ như mình không thể vung những giọt mồ hôi trong các vũ điệu hay không thể nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời thì... tuổi xuân ấy liệu có còn ý nghĩa?
Ngay cả việc giản đơn như chảy mồ hôi mà đối với mình nó lại khó khăn đến thế... Cá Kèo nói đúng... mình quả nhiên là loại người thứ hai... "hy vọng" có thể nhẹ nhàng cất bước khiêu vũ và vung vầy tuổi xuân...
Mình nói với con Huệ rằng... mình cảm thấy không được khoẻ... thế là mình rời khỏi cái môi trường không thuộc về mình... mình chầm chậm bước trên con đường... mồ hôi chẳng thấy mà chỉ thấy vài giọt nước mắt rơi rơi...
Cách ba giờ một phút... còn đến hơn ba tiêng đồng hồ... đêm noel của hắn chẳng biết ra sao nhỉ?... nếu bây giờ hắn có thể xuất hiện ngay trước mặt mình... thì hay biết mấy nhỉ? Không phải người ta thường nói là đêm giáng sinh luôn xuất hiện kì tích hay sao? Thượng đế thân yêu ơi!... có thể ban cho con một kì tích như thế hay không?

#####################
Người gởi: Fly In Dance
Tiêu đề: 1998/12/30
Ngày gởi: Wed Dec 31 0238 1998

Trước khi ghi lại tâm trạng của ngày hôm nay... mình phải thở nhẹ và... thả lỏng mình...
Thật ra dự định là phải về nhà trước 11 giờ... như thế mình mới có thể hoàn thành bảng báo cáo tâm trạng ngày hôm nay... sau cùng... cô bé lọ lem vẫn không thể về nhà trước 12 giờ...
Sáng nay lúc 3 giờ hơn mình gặp hắn trên net... hắn bảo hắn bị cảm rồi... báo hại mình lo muốn chết... sau cùng cũng biết là hắn đang chọc mình... hừ!... đúng là >_<
Nhưng vui một điều là hắn lại mon men ám chỉ đến chuyện gặp mặt... ho ho... sau cùng... sau gần một tháng trường kì kháng chiến... mình đã chiến thắng... đúng là trời cao có mắt.
Để trừng phạt hắn bắt mình chờ đợi gần cả tháng nay... mình gạt hắn rằng mình chẳng xinh đẹp gì...
Định tiếp tục chọc hắn... cho đến khi hắn bảo: "trai man mát gặp gái xấu xí "...mình mới nhận lời gặp hắn... ^_^
Mình và hắn hẹn hắn ở mahatan trên Hai Bà Trưng... thời gian là tối 7g30... con Cá Kèo đáng ghét... ngay cả một buổi cơm tối cũng không nỡ mời mình... >_<
Con Huệ bảo mình nên đến trễ nữa tiếng... xem như là lời biểu tình cho cái chuyên chế của đàn ông suốt mấy ngàn năm nay... mình chẳng muốn như thế... mình đã lãng phí hết gần cả tháng nay để chờ đợi... mình không muốn chờ đợi thêm dù là một phút... một giây... ^_^
Mình diện bộ cánh màu cafe như lúc đi Đầm Sen... còn cả cái balô cappuccino... mình muốn mang cả tâm trạng thoải mái của hôm đó để đi gặp hắn ^_^
Mình dừng xe trước tiệm Net quen thuộc... từng bước chậm rãi đi về phía Manhatan Fastfood... nhìn thoáng là thấy ngay con Cá Kèo màu xanh ^^ ... hắn không những toàn thân màu xanh mà ngay cả cái mặt ngây ngô thấy ghét cũng rất "xanh"
Như là một người bạn quen... mình bước đến và vỗ khẽ vào vai hắn... vì mình muốn thấy gương mặt hoảng hốt của hắn khi quay lại nhìn mình^^ nhưng chẳng thấy mặt hắn có biểu hiện gì...chắc là hắn bị mình làm cho chết lặng ^_^
Trong Manhatan... mình rất tỉ mỉ ước lượng về hắn... hắn trông khá lịch sự... nhưng nụ cười có vẻ rất thân thiện... đúng là... Cá Kèo ^^
Khi nói chuyện hắn rất thích dùng tay để diễn tả theo... làm như cái đang nói không phải là cái miệng mà là... cái tay của hắn...
Í.... tán gẫu trên net thì cũng dùng tay thôi mà?...
Do đó có một khoản thời gian... mình cũng quên đi rằng thật ra mình đang tồn tại trên net hay ngoài đời?...
Mình và hắn nói đủ thứ trên trời dưới đất... nói từ chuyện thời Tam Quốc cho tới chuyện chứng béo phì của... *** ^_^
Nói chuyện với hắn luôn làm mình có cảm giác rất tự nhiên... cái cảm giác như là tự mình nói cho mình nghe... vì khi mình nói... hắn luôn lẳng lặng ngồi chú ý và... nghe.
Mình cũng rất thích không khí của buổi gặp mặt hôm nay... cũng giống như ngồi trên bãi biển vào ban đêm... đón nhận những cơn gió thoang thoảng từ xa thổi đến... sau đó nghe một câu chuyện về những chiếc tàu đánh cá nơi xa xa... cảm giác rất nhẹ nhàng và cũng rất bình yên...
Nhưng dù sao mình cũng muốn phá hắn... do đó mình bịa ra một cái gọi là "triết học cafe"... khi mình bịa xong... mình lại bắt gặp gương mặt thẫn thờ màu "xanh" của hắn ^^
Không ngờ là hắn cũng có thể bịa ra một thứ gọi là "thủy động học"... gương mặt ngẩn ngơ của mình liệu có... màu "cafe" hay không nhỉ?...
Mình bắt đầu cảm thấy hắn không phải là môt người trong hư ảo... hắn không chỉ tồn tại trong thế giới Net hư ảo... trong cuộc sống thực tại... hắn vẫn cương nghị và sáng sủa, tỉ mỉ và ôn hoà, đa cảm và gần gũi...
Mình cũng bắt đầu cảm thấy... bức tường phòng ngự của mình dường như xây dựng trên bãi cát... nó không thể nào chịu đựng nổi những cơn sóng biển xô bờ... Trước mặt hắn... mình đã không còn mạnh mẽ... vì... mình thật sự chấp nhận thua rồi... do đó... mình đã nhận lời hẹn của hắn...
Hì... còn khoảng một tiếng nữa là đến 3 giờ... ho ho pha sẵn một ly cafe thơm nồng!... mình biết lúc đó hắn nhất định online... mình không muốn làm hấn thất vọng... và càng không muốn làm mình thất vọng...
Con Huệ nói đây gọi là phản ứng ức chế... nó nói mình đã bị ức chế rồi ^,^
Ức chế thì ức chế!... dù gì mình cũng... cam tâm mà ^_^
############

Mr.Phan
01/08/2007, 03:37 PM
Người gởi: Fly In Dance
Tiêu đề: 1998/12/31
Ngày gởi: Thu Jan 1 06:03:52 1999

Hì... đã đến lúc dùng từ "anh" để thay cho từ "hắn"... vì... mình quyết định để anh cùng mình chia sẻ những bí mật trong com tim sâu thẳm của mình... ^^
Anh quả nhiên đúng 3 giờ lên Net... hoàn toàn như mình dự đoán... có lẽ anh cũng bị mình ức chế rồi!... ^_^
Chỉ tiếc là trưa này chúng mình còn phải đi xem phim... nếu không thì lại có thể tán gẫu đến sáng như trước kia vậy... đi ngủ thôi!... mình không muốn anh thấy gương mặt tiều tuỵ của mình ^,^
Mình dậy vào khoảng 12 giờ trưa... đi tắm cái đã! Đối với con gái... có thể nhịn ăn cơm nhưng không thể không tắm táp...^_^
Mình khe khẽ hát... như thế khiến mình nhớ đến những buớc chân tung tăng trong sân trường ... ^^ và khi mình khoác áo... mình lại nhìn thấy những đốm đỏ ẩn hiện trên bờ vai phải... mình bàng hoàng nhìn vào những đóm đỏ ấy... toàn thân như bị đông cứng... mình gục xuống bên bồn tắm... nức nở...
Thì ra trong ba tháng qua... mình chỉ có thể Fly In Dance trong Net chứ không thể Fly In Dance trong đời sống thực tại... do đó mình quyết định vâng lời mẹ... trở về Đà Lạt và... đối mặt với trách nhiệm của cuộc sống mình...
Quệt đi những giọt nước mắt... đợi thêm chút nữa là anh đến... hôm nay mình và anh đi xem phim mà... đáng lẽ phải vui vẻ chứ... nhưng tại so lại chọn Titanic hở?... mình vốn rất yếu đuối trước những phim Bad Ending mà!...
Thời tiết hôm nay thật tốt... trời lành lạnh... mình giấu gương mặt trái xoan sau lưng anh... dù sao mình cũng đã không còn có thể đón nhận ánh nắng mặt trời mà, dù rằng hôm nay... ánh nắng vẫn nhẹ nhàng và dịu dàng. Ngồi sau yên xe của anh... mình có thể nhận thấy vành tai của anh ửng đỏ... Cá Kèo... thật ra em cũng như anh vậy... vành tai cũng đang ửng đỏ... tuy rằng chỉ có những cơn gió thoảng qua mới nhận biết được đều đó... còn anh thì cứ rảo vòng vòng mãi... dường như anh đang tìm chỗ gởi xe... nhưng em biết... anh chỉ muốn mình ngồi phía sau anh thêm một thoáng nữa...
Mình dùng kẹo buộc mớ tóc thành hình đuôi gà, trong đầu chợt nhớ đến câu hát cải biên "tóc đuôi gà không có em buộc đuôi *** thật xinh...", tức cười thật. Dù sao con Huệ cũng nói là những đường cong của gương mặt mình rất đẹp... do đó mình không muốn suối tóc dài che khuất gương mặt của mình... Cá Kèo... em hy vọng anh sẽ mãi mãi nhớ đến gương mặt đẹp nhất của em... vì qua ngày hôm nay... có lẽ em... không còn xinh đẹp nữa...
Trong lúc xếp hàng mua vé... cũng là lúc mình gần anh nhất... thậm chí mình hy vọng có thể cứ như thế xếp hàng mãi... mua không được vé cũng chẳng sao... nhưng tay mặt của mình đôi lúc cứ khẽ chạm vào tay trái của anh... mình cảm thấy những đốm đỏ trên bờ vai đang lạnh lùng nhìn mình cười...
Trong rạp hát... sau cùng mình cũng không kiềm chế được... đột nhiên mình cảm thấy mình giống hệt Titanic... sắp đắm chìm vào đáy biển băng giá... Jack yêu dấu... anh sẽ như thế nào đây?... hate?... help?... hold?...
Cá Kèo... anh không lãng mạn... anh là loại người không bị động lòng bởi những tình tiết hư cấu trong phim tình cảm... ngoài câu nói của Jack.
"Rose, listen to me... Listen... Winning that ticket was the best thing that ever happened to me... It brought me to you... And I'm thankful, Rose... I'm thankful..."
Lúc này em mới thấy anh ngồi thẳng lưng... khẽ nhăn đôi chân mày và bậm môi... Cá Kèo... anh biết không?... em cũng đồng cảm với anh...
Anh nhắc nhở mình là đã tan suất chiếu... đúng vậy... bộ phim thuộc về mình đã chấm dứt... nhưng cuộc sống thuộc về anh vẫn phải tiếp diễn... Cá Kèo... phải vậy không anh?...
Nhưng mình vẫn muốn ích kỉ bảo lưu lại một ít gì đó liên quan đến anh... mình muốn anh kí tên lên chiếc vé phim mình còn giữ lại... Cá Kèo... anh ngốc lắm... >_<
Đó là biểu hiện cho sự chấp nhận thua cuộc của em... trong tim em hy vọng anh kí tên của anh... như thế sau này... nhưng nhớ nhung và hoài niệm của em sẽ không mơ hồ... nếu thật sự có "sau này"....
Và em cũng muốn tự tin xác định rằng... anh không chỉ tồn tại trên Net...
Cá Kèo... sau cùng em cũng có thể đi xuyên qua cơn mưa nước hoa... cám ơn anh cho em cảm nhận được "những ngày tháng ngọt ngào"... nhưng rất tiếc... câu nói tạm biệt quả thật em không thể thốt ra lời... vả lại... nếu đã bắt đầu bằng lá mail trên net... thì cũng nên để lá mail trên net kết thúc mọi chuyện...
Lá mail đầu tiên anh gởi cho mình cũng cách đây gần ba tháng rồi... thời gian có lẽ cũng không ngắn... nhưng cũng không thể nói là dài... câu chuyện là do mình khởi xuớng... do đó cũng nên do mình kết thúc... đây gọi là "có đầu có đuôi"... Cá Kèo... lần này em dùng từ chính xác chứ?
Cũng có lẽ như anh từng nói... Net tuy nhanh ***ng nhưng không hoàn hảo... mình có thể nhanh ***ng gởi cho anh những nhớ nhung nhưng lại không thể kèm theo những giọt nước mắt rơi trên bàn phím...
Hì... trời sắp sáng rồi... anh ơi! Hiện giờ anh đang làm gì vậy? Đột nhiên rất muốn nghe giọng nói của anh... ^_^
Chút nữa gởi cho anh lá mail cuối cùng... mình cũng đến lúc rời khỏi TP... có lẽ hiện giờ anh... đang ngon giấc!...


Tôi xem xong lá mail của Fly In Dance... trái tim tôi như vừa ngồi một chuyến tàu lượn. Nhưng lần này đáng sợ hơn và phấn khích hơn vì... chiếc tàu lượn chút nữa là trật đường rầy. Trong những trang nhật kí của cô ta... tôi phát hiện tiềm ẩn trong những câu nói thông minh là một quả tim bé bỏng và mẫn cảm, tôi cứ suy nghĩ là... lúc ban đầu khi viết nhật kí... liệu cô ta có nghĩ đến việc sau này sẽ có người đọc những dòng tâm tình của cô ta hay không? Hoặc là chỉ do Fly In Dance trong net send và Fly In Dance thực tại là người nhận... cũng có thể là ngược lại thì sao?
Cũng đã đến lúc dùng từ "em" gần gũi để thay thế cho từ "cô ấy" rồi...
Liên tục hai tuần qua... tôi có thói quen tự thôi miên mình để đối diện với những lúc nhớ đến em. Dù là bình minh hay hoàng hôn... dù là trời sáng hay đêm tối. Tôi không ngừng tự nói với mình rằng... em chỉ có thể Fly In Dance trong thế giới net hư ảo... làm như thế để hy vọng có thể quên đi những rung động khắc cốt ghi tâm.
Tôi cũng không ngừng trốn chạy... trốn chạy PC... trốn chạy bất cứ gì có liên quan đến màu cafe. Tôi thả mình vào sách vở... ẩn mình giữa biển người bao la... cặm cụi vào những trò game giải trí... hy vọng có thể chạy trốn khỏi cái cảm giác khắc cốt ghi tâm đó... nhưng... tôi vẫn thất bại.
Vì khắc cốt ghi tâm... trừ phi tôi vứt bỏ lương tâm, trừ phi tôi thất học và không biết đọc những chữ khắc trên xương thì lúc đó, phép thôi miên của tôi mới công hiệu, nhưng... tôi là một người biết chữ và có lương tâm.
Thì ra không phải tôi không nhớ em... chỉ là tôi quên đi những thôi thúc do nỗi nhớ mang đến. Cũng như không phải tôi không thở, chỉ là quên đi rằng tôi đang thở từng phút... từng giây. Hơi thở có thể tạm ngưng... nhưng không thể không tiếp tục...
Do đó tôi quyết định đi tìm Ái Huệ, bạn thân của Fly In Dance...

Mr.Phan
01/08/2007, 03:40 PM
--------------------------------------------------------------------------------

Fly In Dance - Chương XXVII

Hôm ấy là ngày 15/01/1999... sáng sớm tinh mơ, một cơn mưa nhỏ phủ xuống lòng thành phố… không khí TPHCM bắt đầu trở lạnh...
Tôi đưa bàn tay run cầm cập lên nhấn chuông... có lẽ vì trời lạnh... hay là nỗi run phát xuất tự trong lòng?
- Xin hỏi Ái Huệ có ở nhà không vậy?
((This is Ái Huệ speaking... May i have your name?...))
- Tôi... tôi là Cá Kèo...
Thật ra tôi không biết phải trả lời làm sao, jht thì cô ta chắc chắn không biết... cái tên cúng cơm do bố mẹ đặt thì cô ta chưa nghe qua... chỉ biết nói là Cá Kèo vậy...
((Just a minute!... I go down right now!...))
Không lâu sau... tôi nghe một tiếng đóng cửa thật to và sau đó... là những tiếng bước chân nghe rất vội vã. Theo bí kiếp võ hiệp mà thằng Thiết sáng tác gọi là "Nghe tiếng đoán gái" thì có lẽ đây là một cô gái thuộc loại hình B
((Just a minute!... I go down right now!...))
Ái Huệ cột một búi tóc đuôi gà... mà chỉ dùng một sợi thun chứ không phải là bất kì một cây kẹp tóc nào... xinh xắn hay không tôi vẫn chưa kịp trông rõ vì ánh mắt của đàn ông rất dễ bị thu hút bởi cái vòng 1 của cô ta... càng độc ác hơn là cô ta lại tiếp tôi bằng một chiếc áo bó sát người... khiến cho ánh mắt tôi chết không toàn thây ^_^. Nếu gặp thằng Thiết thì chắc chắn nó sẽ thốt lên rằng "Ôi!Đừng giết anh bằng tinh thần, hãy giết anh bằng thể xác." ^^
((Bạn là Cá Kèo?))
Cô ta nhìn tôi một cách tỉ mỉ với vẻ mặt đầy hoài nghi.
- Yes... this is Cá Kèo speaking...
Tôi vờ học lóm cách nói chuyện của cô ta với hy vọng cô ta sẽ cảm thấy thân thiện hơn.
((Tại sao giờ này anh mới đến?...))
Cô ta vừa nói vừa chống nạnh nhìn tôi.
- Tôi... tôi không biết phải tìm cô ấy bằng cách nào?...
Hình như Ái Huệ không có cảm tình lắm với tôi nên... tôi chỉ còn cách trả lời thận trọng.
((Anh không biết đến đây hỏi sao?... Uổng công sức anh học hành đến nơi đến chốn mà những chuyện nhỏ nhặt như thế cũng không nghĩ ra...))
- Vậy bạn nhất định biết cô ấy đang ở đâu...
Tiếng nói tôi có chút run run vì sự vui mừng.
((Dư thừa... đương nhiên tôi biết... tôi đi thăm bạn ấy từ lâu rồi... đợi khi thi học kì xong tôi sẽ lên Đà Lạt thăm bạn ấy tiếp... lúc đó tôi không có ở Thành Phố xem bạn sẽ đi tìm ai mà hỏi!...))
- Xin lỗi, bạn có thể nói cho tôi biết... cô ta hiện đang ở đâu?...
((Đang ở đây nè...))
Ái Huệ nói xong liền nhét vào tay tôi một tấm giấy, trên đó ghi Bệnh Viện XX và số phòng. Tôi nhìn cô ta chăm chăm... nhưng lần này ánh mắt hướng lên một chút và dừng lại trên đôi mắt của cô ta, hình như tôi nhìn thấy phía trong đôi mắt ấy ánh lên những giọt nước mắt.
((Còn đứng ngây ra đó làm gì?... Còn không mau đi gặp bạn ấy!...))
- Đây là...?
((Shut up!... Đừng lôi thôi nữa, đi mau!... Còn nữa, Đà Lạt hơi lạnh... nhớ mang theo vài cái áo ấm...))
Ầm!!!!... Cô ta đóng sầm cửa lại.sau đó là tiếng ấm ầm như những bước chân chiến trận. Ái Huệ hình như không phải là cô gái loại hình B mà là loại B+ ^_^... Hừ lần sau phải báo cho thằng Thiết biết về cô gái này mới được, để cả hai chiến với nhau một trận hà hà.
Tôi nghe lời Ái Huệ, mang thêm mấy cái áo lạnh... nhưng không phải vì tôi lo lắng Đà Lạt sẽ lạnh mà chỉ là tôi không biết sẽ phải đi bao lâu? Tôi gọI điện cho nhỏ em bà con đang làm công tác dài hạn trên ấy để kêu nhỏ sắp xếp chỗ cho tôi tá túc vài... chục hôm.Con nhỏ hỏi tôi vì sao? Tôi chỉ cười và nói rằng... tôi đi tìm một con bướm xinh đẹp.
Tôi đáp chuyến bay khuya 11h40 lên Lâm Đồng... tôi nghĩ hai tuần trước em cũng đáp chuyến bay như thế này. Vừa lên máy bay... tôi lập tức buộc dây an toàn. Lí do không phải vì cô tiếp viên hôm nay quá ugly mà là vì tôi đã không còn tin sẽ còn bất kì cô tiếp viên nào xinh đẹp lại có cùng mùi nước hoa với em.
Khi xuống phi trường, đón tiếp tôi là một bầu không khí hoàn toàn khác TP, cũng may là hôm nay TP có mưa nên Lâm Đồng đối với tôi chỉ là hơi lạnh mà thôi. Tôi để hành lí ở phòng làm việc của con nhỏ em sau đó thuê xe chạy thẳng đến bệnh viện.
Tôi bước vào phòng bệnh... em đang ngủ say... tôi lặng lẽ ngắm nhìn em. Suối tóc dài xõa trên chiếc giường. Tôi không tìm được sợi tóc nào có màu café. Gương mặt của em trông tròn hơn, không còn những đường cong uốn lượn xinh đẹp của quá khứ và hai bên má cùng sóng mũi đã hiện lên những đốm đỏ hình dạng tựa những con bướm. Nhưng không cần biết em sẽ thay đổi ra sao, em vẫn là nàng bướm xinh đẹp nhất trong lòng tôi. Hàng lông mi em nhích khẽ... có lẽ đang mơ. Em mơ thấy gì hở? Những bước chân tung tăng nơi sân trường? Lần gặp gỡ đầu tiên ở Manhatan Fastfood? Buổi chiếu Titanic trong rạp Lý Chính Thắng? Hay là cơn mưa nước hoa trước ngõ nhà em?
Ánh sáng trong phòng ngày càng âm u, tôi muốn đi bật đèn vì... tôi không muốn em nằm trong căn phòng âm u và cô đơn, nhưng tôi lại lo sợ những tia sáng bất chợt ấy sẽ phá tan đi giấc mơ đẹp đẽ của em. Trong lúc tôi đang lưỡng lự thì đôi mắt của em từ từ hé mở.
Em mở to mắt... nhìn tôi... ngạc nhiên... và đột nhiên xoay lưng lại. Em tiều tụy đi khá nhiều và sau cùng... tôi có thể dùng từ “gió thổi lá bay’ để hình dung em. Trải qua một khoảng thời gian rất lâu... đại khái là trong kiếm hiệp gọi là hết một nén hương. Em xoay mặt lại, dùng tay dụi dụi mắt và mỉm cười. Tôi lại thấy ánh mắt tươi cười ấy.
'Cá Kèo! Bạn đến rồi ư!...'
- Ừ!... Thời tiết hôm nay rất tốt... đúng không!?...
'Vâng!... Hôm nay mặt trời cũng tròn lắm... phải không?... (ho nhẹ)'
Đấy là những lời thoại lúc tôi chở em đi xem Titanic... chỉ là em không biết... Đà Lạt hôm nay mưa... làm sao mà có mặt trời.
'Cá Kèo! Bạn ngồi đi!... Tại sao cứ đứng mãi ở đó?...'
Nhờ em nhắc nhở tôi mới tìm một chiếc ghế để ngồi. Trong lúc bước... tôi mới phát hiện chân mình bị tê cứng vì... tôi đã đứng suốt mấy giờ liền.
'Cá Kèo bạn ốm đi rồi...'
Em lợi hại thật, dám sử dụng chiêu “tiên hạ thủ vi cường”, hình như câu nói đó tôi nói thì đúng hơn.
'Bạn đói chưa?... Ăn cơm trưa chưa?...'
'Thức ăn trong bệnh viện hơi tệ....nên thông thường bênh nhân hơi ốm...'
'Thật ra vẫn còn tốt... nhưng không thể tán dóc với bạn trên net thì đáng tiếc thật...'
'Cá Kèo... Luận văn viết xong chưa?... Năm nay có thể tốt nghiệp không?...'
Khoan khoan... hình như người nằm trên giường bệnh là em chứ không phải là tôi! Tại sao người hỏi chuyện lại là em? Nhưng... tôi cũng chẳng có gì để hỏi hết vì... tôi chỉ đến đây để thăm em chứ không phải để thỏa mãn tính tò mò của mình. Có lẽ tôi nên học trong xinê và nói những câu đối thoại cảm động, nhưng xét cho cùng tôi không là một người lãng mạn, vả lại dầu sao đó cũng là trong phim còn hiện tại là cuộc sống, tôi chỉ hy vọng em có thể sớm rời khỏi cái phòng bệnh ngột ngạt này để trở về TPHCM ấm áp và sáng sủa. Lần này tôi nhất định không để em đơn độc dạo bước trong sân trường, tôi sẽ ở bên cạnh em.
Không lâu sau mẹ em đến thăm em. Một phụ nữ trung niên trạc 50, thân hình hơi mập, ngoài nụ cười ấm áp ra thì hầu như em và mẹ không có nhiều điểm giống nhau.
- Ưm... tôi cũng phải về rồi... con chào bác gái ạ...
'Bạn... bạn...'
Em đột nhiên ngồi dậy, như là bị một cơn hoảng hốt.
- Ngày mai tôi sẽ đến nữa... ngày mai của ngày mai cũng vậy... cho đến khi bạn rời khỏi chốn này...

Mr.Phan
01/08/2007, 03:43 PM
Fly In Dance - Chương XXVIII

Trước khi trở về nhà nhỏ em, tôi đi mua một lọ Dolce Vita của Christian Dior, tôi mua lọ to nhất, lần này nhất định để em xịt đến mỏi cả tay cũng không hết. Nhỏ em cười hì hì bảo: "Chòi oi! Anh em với nhau cả mà, cần chi quà cáp."
Thế là tôi nói với nó rằng: "Mày nói đúng, do đó cái lọ nước hoa này hong phải dành cho mày."
Tôi nghĩ nếu tôi và nó không phải là họ hàng thì con bé sẽ dùng đến “tục ngữ” để trả lời tôi rồi ^^.
Đêm ấy tôi không thể nào yên giấc, kinh nghiệm cho tôi biết Đà Lạt không mấy khi nghe tiếng gà gáy do đó tôi chỉ có thể ngẫu nhiên mở mắt ra ngắm bầu trời ngoài cửa sổ. Khi tia sáng đầu tiên rọi vào phòng cũng là lúc tôi rời khỏi chiếc chăn ấm cúng. Tôi chạy xe thẳng đến chỗ em, tôi không muốn phung phí thêm một phút giây nào cả. Vào phòng bệnh... em đang xem một quyển tiểu thuyết, bìa sách có in hình một cô gái thanh tú nhưng... so ra vẫn còn kém em một chút ^,^
'Cá Kèo... sau cùng bạn đã đến... đợi bạn lâu lắm rồi đó...'
- Đêm qua ngủ ngon không?
'Tôi không dám ngủ quá ngon vì... khi bạn đến bạn sẽ không gọi tôi dậy...'
- Vậy bạn ngủ thêm một lát?
'Haha... Nếu bạn đã đến... thì tôi càng không ngủ được...'
Tôi tặng em lọ Dolce Vita... hẹn em ngày xuất viện sẽ chơi một trận mưa nước hoa cho thỏa lòng. Em hỏi tôi tiểu Huệ xinh không? Tôi trả lời là cô ta bốc quá, sẽ tổn hại đến đôi mắt: "Nhưng thằng Thiết thích bốc, có thể để hai người đó tương tàn." Sau đó em lại hỏi tôi thời tiết của Thành Phố như thế nào? Tôi không có trả lời em rằng... từ khi em ra đi, thời tiết của Thành Phố chưa ngày nào tốt cả... chúng tôi còn nói khá nhiều... sau đó em thiếp đi.
Tôi không dám nhìn em chăm chú như trước kia vẫn nhìn vì... trên gương mặt em có một chú bướm đỏ... nhưng cái tôi thích là một cô bướm màu nâu café có thể tự do bay lượn chứ không phải con bướm đỏ đậu mãi trên gương mặt tiều tụy của em. Vả lại... nếu một con bướm mà không thể bay lượn thì liệu... nó có còn là một con bướm?
'Cá Kèo! Tại sao bạn cứ nhìn chăm chăm mà không lên tiếng?...'
Tôi không biết trả lời làm sao vì... tôi phát giác em càng lúc càng yếu đi, như thế khiến tôi có một cảm giác bất an.
'Cá Kèo! Tôi khát nước... muốn uống chút gì đó...'
Tôi tuyệt đối không rời xa em vào lúc này dù là nửa bước, như thằng bạn tôi, sau khi hoàn tất cuộc thi về thì đã không còn kịp gặp mặt bạn gái nó lần cuối. Tôi không ngốc như thế nên tôi không bao giờ đặt cược như vậy.
- Bạn muốn dụ tôi rời xa bạn như trong phim?...
'Cá Kèo... phim ảnh là phim ảnh... cuộc sống là cuộc sống...'
Phim ảnh thì sao? Cuộc sống thì sao? Trong Titanic, trước khi Jack chìm vào đáy biển băng giá đã cố dùng chút sức cuối cùng nói với Rose rằng: "You must do me this honor... promise me you will survive... that you will never give up... no matter what happens... no matter how hopeless... promise me now... and never let go of that promise..."
Kết quả thì sao? Khi Rose về già sau cùng cũng đã buông tay và ném hòn đá quí về với biển cả.Và trong cuộc sống thật tại, chỉ vì đóng bộ phim Titanic, Rose đã cố ý tăng trọng, sau khi kết thúc bộ phim vì không thể nào hồi phục lại thân hình năm xưa nên đã không giảm cân nữa. Do đó, giữa phim ảnh và cuộc sống thật sự là có một mối liên hệ khá lớn.
- Chẳng phải vừa rồi bạn mới uống nước xong?... Lại muốn uống nữa à?
'Cá Kèo... tôi lại khát nữa rồi... bây giờ tôi muốn uống café TrungBra...'
Trời ơi! Đây là bệnh viện... đào đâu ra café TrungBra hả trời? Vả lại những chất kích thích như café dù sao cũng không tốt cho sức khỏe.
- Café không tốt đâu... uống cái khác nhé?...
'Bạn cũng biết là café không tốt... Do đó sau này bạn cũng bớt uống café đi nhé... được không?'
Tôi nhìn vào cái miệng đang mỉm cười và ánh mắt tinh quái mới biết mình bị mắc lừa, thì ra em vòng vo mãi cũng chỉ muốn ngụ ý rằng muốn tôi sau này bớt dùng café. Đột nhiên trong tim hình như vừa bị một đợt oanh kích là rung động. Không được rồi, đột nhiên cảm thấy độ pH trong mũi bé hơn 7, nếu không bình tĩnh lại thì có lẽ nước mắt sẽ tràn đê.
- Được... tôi hứa với bạn... từ nay sẽ cố gắng không uống café nữa
'Lỡ rồi... Vậy bạn hứa luôn sau này không được thức khuya dậy trễ...'
'Không được không ăn sáng...'
'Còn nữa... không được cố ý quá thích màu xanh biển... như thế trông bạn rất u buồn...'
'Còn nữa...'
Không khí đột nhiên trở nên rất lạ kì... giống như em đang thốt ra những di ngôn... tôi không muốn để em tiếp tục nên đành nói:
- Tôi rót cho bạn ly nước nhé? Kẻo bạn khát...
'Cá Kèo... máy uống nước xa không? Nếu xa tôi không uống đâu...'
Từ phòng đi đến khúc quanh đặt máy uống nước thì con trai bình quân bước 67 bước và con gái thì 85 bước, cộng thêm thời gian rót nước thì bình quân sẽ hao 1,8 cho đến 2,1 phút, cũng không lâu lắm.
- Không xa... gần lắm...
'Cá Kèo... bạn quay lại nhanh nhanh nhé... tôi không thích một mình... được không? Tôi sợ cô đơn...'
Lần này tôi không trả lời... cúi đầu xuống và... tôi bước đi thật nhanh

Mr.Phan
01/08/2007, 03:44 PM
thôi đên đây thôi đoạn sau lâm li bi đát lắm nhường cho lacus pót thì hợp hơn................................

XSatThanX
01/08/2007, 05:57 PM
thôi để Gà post dùm nốt vậy ........ hic ... buồn quá =.="

Fly In Dance - Chương XXIX - Ending!

LÁ THƯ CUỐI CÙNG.

'NẾU EM CÓ THỂ SỐNG THÊM MÔT NGÀY, NGÀY ĐÓ EM MUỐN LÀ BẠN GÁI CỦA ANH.
EM CÓ THỂ SỐNG THÊM MỘT NGÀY NỮA KHÔNG?
KHÔNG THỂ.
DO ĐÓ... RẤT TIẾC, SUỐT CUỘC ĐỜI NÀY EM VẪN KHÔNG LÀ BẠN GÁI CỦA ANH...

NẾU EM CÓ MỘT ĐÔI CÁNH, EM SẼ BAY TỪ THIÊN ĐƯỜNG XUỐNG THĂM ANH.
EM CÓ ĐÔI CÁNH KHÔNG?
KHÔNG CÓ.
DO ĐÓ... XIN LỖI ANH, TỪ NAY ANH SẼ KHÔNG CÒN GẶP EM NỮA...

NẾU MANG ĐỔ HẾT NƯỚC TRONG BỒN RA,VẪN KHÔNG THỂ DẬP TẮT NGỌN LỬA TÌNH EM DÀNH CHO ANH.
TẤT CẢ NƯỚC TRONG BỒN CÓ THỂ ĐỔ RA HẾT KHÔNG?
CÓ THỂ.
DO ĐÓ... VÂNG, EM YÊU ANH!!!"

//Fly In Dance: The First Intimate Contact (Original Ending!)
Fly In Dance: Review.
Nguyên Tác: Thái Chí Hằng (jht)
Biên Soạn (bản tiếng Việt):Trần Minh Hảo (Taki)
Tên Nguyên Tác:
FLY IN DANCE: THE FIRST INTIMATE CONTACT.
(Fly In Dance:Lần Tiếp Xúc Thân Mật Đầu Tiên)
Tên Của Phiên Bản Tiếng Việt:Fly In Dance

Tác phẩm này được jht viết từ 22-3-1998 đến 29-5-1998 dài tổng cộng 34 Chapter, ngôn ngữ được dùng là tiếng Hoa được Taki chuyển thể qua tiếng Việt và có sửa đổi tương đối nhiều cho phù hợp văn hoá và cung cách sống của người Việt. Bài viết sửa đổi này hoàn toàn là tự phát không thông qua sự đồng ý của tác giả nên bản dịch Fly In Dance này chỉ được phép lưu hành trong nội bộ. Thời gian thảo truyện ngốn hơn 1 năm và được post duy nhất tại Veno Forums. Fly In Dance bản Việt Nam được viết chủ yếu với mục đích tặng bạn bè là chính và tất cả các nhân vật được dùng để miêu tả trong Fly In Dance bản tiếng Việt hoàn toàn là Taki tự ý, chưa thông qua sự đồng ý của đương sự ^,^ và nhiều tình tiết ngoài chiếu theo bản gốc thì là hư cấu (nhưng có nhiều chuyện là thật), hy vọng mang lại cho người đọc những phút thư giản và hy vọng mọi người thích Fly In Dance.

Thông tin tiết lộ!

***Thiết:Tên trong bản gốc là Thái,"diễn viên" đóng vai Thiết trong bản Việt Nam là BumboomXX với tên thật là...Triết ^.^.
***Cá Kèo:Trong bản gốc có tên gần nghĩa với từ "bụi đời",diễn viên đóng vai Cá Kèo trong bản VN là Taki ^,^
***Tiểu Huệ:Bạn thân của Fly In Dance,trong nguyên tác tên tiểu Văn,diễn viên đóng vai này trong bản VN là Trần Ái Huệ,là cô bạn thân nhất thời cấp I của Taki.
***Fly In Dance:Trong bản gốc tên là Fly In Dance,bản VN cũng là Fly In Dance.Diễn viên đóng vai này trong bản VN là Kitty (cựu học sinh Lê Quí Đôn) và Ayumi84 (Cựu Veno Member)
***Rạp Lý Chính Thắng:Rạp hát chuyên chiếu phim tư liệu toạ lạc tại đường Lý Chính Thắng TPHCM,nay đã đóng cửa.
***Manhatan Fastfood:Nằm trên đường Hai Bà Trưng nay đã đóng cửa,là tiền thân của vũ trường Hazard (Phương Đông).

XSatThanX
01/08/2007, 05:58 PM
Phần kết của truyện:
`Thằng quỉ sức dầu gió... đi ăn ốc không? Tao bao hè hè...`
Là tiếng thằng Thiết gọi tôi. Đêm hôm khuya khoắt đôi khi chúng tôi đi ăn ốc và làm vài chai Ken, trước kia tôi hay uống bia nhưng hai tháng gần đây tôi không uống nữa.
- Đợi tao 10 phút... uống hết ly Cafe này cái đã...
Cho đến ngày hôm nay, Fly In Dance đã rời tôi gần 2 tháng... Tôi vẫn cứ mỗi tối 3 giờ 1 phút online, đóng hết tất cả các Page, để jht lặng lẽ bên cạnh Fly In Dance 10 phút. Tuy trong cuôc sống thực tại, em đã không còn có thể fly in dance, nhưng tôi vẫn hy vọng trong thế giới net huyền ảo, em vẫn có thể tiếp tục Flying In Dancing... Thằng Thiết cứ mắng tôi ngốc, dù sao người ta cũng đã ra đi mãi mãi, làm những chuyện ruồi bu đó làm chi? Nhưng... cho dù em đã không ở thế gian này tôi vẫn không đành lòng để linh hồn của em cảm thấy cô độc vì em từng nói... em sợ cô đơn.
`Ê mày không phải đã bỏ món cafe rồi hả thằng kia?...` - Thằng Thiết hỏi một cách hiếu kì.
Thật ra tôi vẫn không quên những lời nhắn nhủ của em vào đêm cuối. Do đó... bắt đầu từ ấy tôi không **ng đến cafe nữa. Nhưng đêm nay tôi... lại có cảm giác muốn uống cafe, và... tôi sẽ làm thêm một ly cho em... vì hôm nay là 12-2, ngày em tròn 22 tuổi.
Tôi nhớ 17-1, Đà Lạt rơi một trận mưa thật to. Khi tôi chạy đến bệnh viện người ta bảo với tôi rằng: Lúc khuya 3 giờ 1 phút, phòng bệnh số 98 có một con bướm màu nâu bay đi, sau đó thì không nhớ gì nữa. Tôi chỉ biết lặng lẽ đứng dưới gốc Liễu bên hồ Xuân Hương suốt cả ngày. Tiểu Huệ nói đúng, Đà Lạt quả thật rất lạnh. Con nhỏ em thì hơi ngốc một chút... Nó hỏi tại sao mặt tôi lại ướt như thế? Chẳng lẽ nó không biết rằng hôm đó... cơn mưa trên Đà Lạt là rất to.
Suốt hai tháng qua, tôi rất cố gắng để không nhớ em, dù cho là cơm vẫn phải ăn, giấc vẫn phải ngủ, học vẫn phải học, game vẫn phải chơi. Tôi hy vọng mình sẽ không từng giờ từng phút nhớ đến em và cái hy vọng ấy cũng như hy vọng bầu trời không phải màu xanh;
Cũng như hy vọng cây cỏ không phải màu lục;
Cũng như hy vọng những ánh sao không lấp lánh vào ban đêm;
Cũng như hy vọng mặt trời không tỏa sáng vào ban ngày.
Tôi biết... tôi đang hy vọng một điều không bao giờ xảy ra. Không ngờ trong cuộc sống thực tại tôi đang diễn vai của loại người thứ hai. Cũng như có người từng nói với tôi, không nhớ không có nghĩa là quên.
Và tôi đã từng khóc? No way! Tôi đã nói tôi là cao thủ về chuyện phòng chống lũ lụt, nếu trong lòng có hiện tượng độ pH bé hơn 7 tôi sẽ nhanh ***ng lên Net xem những chuyện vui hay bật game lên chơi để di chuyển những ý nghĩ của tôi. Do đó tất cả vẫn như 9 tháng trước... khi mà tôi chưa gặp em, thằng Thiết vẫn phong lưu đa tình và tôi vẫn khô khan vô vị như ngày nào. Chỉ là con mèo hoang bên ngoài đã không còn kêu nữa.
Lên Net, đóng Page lại, chuẩn bị đi làm hai ly cafe. Hết cafe rồi, qua tiệm tạp hoá bên đường mua thôi. Khi về tôi thấy một phong thư trong hộp thư trước cửa nhà, trên bì thư ghi người nhận là: "Cá Kèo".Tôi mở ra xem, trong ấy có môt lá thư, ngoài ra còn một phong thư màu cafe nữa.
Trên lá thư ghi:
"Chào bạn!
Mình là bạn cùng lớp với Fly In Dance, rất xin lỗi, mình không biết tên của bạn và cũng không tiện kêu bạn là Cá Kèo, vì đó là đặc quyền của bạn ấy. Mấy hôm trước, khi người nhà dọn dẹp các di vật của bạn ấy đã phát hiện phong thư màu cafe này và nhờ mình chuyển giao lại cho bạn. Tôi không biết liên lạc bạn bằng cách nào nên bỏ vào hộp thư, mình nghĩ Fly In Dance sẽ phù hộ bạn phát hiện lá thư này.Vậy... chúc bạn may mắn nhé."
Đây là lá thư gởi cách đây gần 1 tháng, vì nó nằm bẹp dí dưới hòm thư nên tôi không để ý thấy. Tôi nghĩ Tiểu Huệ khi viết lá thư này đã rơi rất nhiều nước mắt vì... khắp các nơi trên lá thư đều hằn in vết tích những giọt nước đã khô. Và phong thư màu cafe... trên thư có những dòng chữ thanh tú.
'To: Cá Kèo (Hoàng tử ếch của em)'
Đây là lần đầu tiên tôi thấy nét chữ của Fly In Dance. Không ngờ những nét chữ của em cũng biết bay lượn như khiêu vũ.
Tôi dùng bàn tay run run mở phong thư màu cafe ra. Trong ấy có một tấm hình và một tấm vé của rạp Lý Chính Thắng suất chiếu 14 giờ 20 phút ngày 31 tháng 12 năm 1998 số ghế 16 hàng thứ 7, trên chiếc vé có kí chữ "Cá Kèo" và bên cạnh có thêm chữ kí 'Fly In Dance'.
Ngoài ra còn có một tờ giấy viết thư màu xanh biển, trên đó phảng phất mùi nước hoa Dolce Vita quen thuộc.
Trong tấm hình, Fly In Dance đứng trên một thảm cỏ xanh tươi và khoác trên người bộ đồ màu nâu cafe mà lần đầu gặp mặt em đã khoác. Phía sau tấm hình có ghi:
'Dear jht,
Màu nâu Cafe là Thủy Bình của em... màu xanh biển là Cự Giải của anh... phong thư màu nâu cafe chứa trong lòng lá thư màu xanh biển... hiểu ý em không?... Nhìn thấy em như ly cafe thơm nồng... anh muốn uống không?... nhớ đừng mở miệng ra nhé... kẻo rơi nước *** đấy!... ^_^
Fly In Dance.'
Một nụ cười đắng cay khẽ lướt qua khuôn mặt. Tôi nghĩ cái thứ rơi xuống, có lẽ không phải là nước ***. Và nội dung lá thư màu xanh biển rất giản đơn:

'NẾU EM CÓ THỂ SỐNG THÊM MÔT NGÀY, NGÀY ĐÓ EM MUỐN LÀ BẠN GÁI CỦA ANH.
EM CÓ THỂ SỐNG THÊM MỘT NGÀY NỮA KHÔNG?
KHÔNG THỂ.
DO ĐÓ... RẤT TIẾC, SUỐT CUỘC ĐỜI NÀY EM VẪN KHÔNG LÀ BẠN GÁI CỦA ANH...
NẾU EM CÓ MỘT ĐÔI CÁNH, EM SẼ BAY TỪ THIÊN ĐƯỜNG XUỐNG THĂM ANH.
EM CÓ ĐÔI CÁNH KHÔNG?
KHÔNG CÓ.
DO ĐÓ... XIN LỖI ANH, TỪ NAY ANH SẼ KHÔNG CÒN GẶP EM NỮA...
NẾU MANG ĐỔ HẾT NƯỚC TRONG BỒN RA,VẪN KHÔNG THỂ DẬP TẮT NGỌN LỬA TÌNH EM DÀNH CHO ANH.
TẤT CẢ NƯỚC TRONG BỒN CÓ THỂ ĐỔ RA HẾT KHÔNG?
CÓ THỂ.
DO ĐÓ... VÂNG, EM YÊU ANH!!!

Fly In Dance'

Lòng tôi nhanh ***ng bị xé toạc ra, nước mắt như những cơn hồng thủy phá hủy những con đê. Kẻ kiêu ngạo vô tình của quá khứ... đã không cầm được những giọt nước mắt. Sau cùng... sau cùng em đã sửa cái Plan của tôi, và đòi lại những gì tôi còn thiếu em... nước mắt của hai tháng qua...
Về sau, khi công bố giải Oscar, Titanic vinh hạnh đoạt 11 giải thưởng lớn nhưng Rose không đoạt được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, ngay cả người đóng Rose về già cũng vậy... giải thưởng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cũng lướt qua và không dừng lại trên tay bà. Thì ra... kẻ nhận bi kịch trong phim ảnh, trong cuộc sống thực tại chưa chắc đã khá hơn gì.
Còn Jack trong thực tại cuộc sống liệu có nên "Never Let Go" đối với Rose hay không? Có lẽ không cần thiết hỏi câu hỏi đó nữa, vì... có một cánh bướm màu nâu cafe sẽ mãi mãi nhấp nhô bay lượn trong con tim của cậu ta...

p/s : có lẽ đây chỉ là cảm xúc riêng của Gà thôi . . . . . sau khi đọc xong truyện này có 1 cái gì đó gần như giống Gà trong này vậy =.=" . . . . . cầu mong ng mình luôn luôn yêu thương trong trái tim này , dù chỉ là trên Net thôi , luôn luon hạnh phúc , luôn luôn vui vẻ với những cái ảo giữa đời thực

Kosmos
01/08/2007, 06:29 PM
Hix pó tay mây' ông lun :(( hu hu 50 char 50 char

LacusClyne
01/08/2007, 06:29 PM
.................................................. ..
Mấy cha này phá topic cua tui à, đang định spam hợp pháp 1 chut, mấy pa post hết còn gì spam nua
8-x 8-x 8-x 8-x

LacusClyne
01/08/2007, 06:45 PM
Thông tin bên lề:
Nguyên tác truyện này là tiếng hoa, và được Việt hóa bởi Taki Maekawa (Trần Minh Hảo): 1 trong những người sáng lập VietNam Entertainment Network Online (gọi tắt là VENO) là 1 trong web giải trí bậc nhất Việt Nam thời trước khi có Gamevn (hiện nay trang web đã đóng cửa, đa số các thành viên sáng lập VENO đã trở thành quản tri GameVN hiện giờ, trong đó có Taki. VENO là trang web sinh ra truey65n Fly in Dance, tất cả các web khác có Fly in Dance đều là copy lại từ VENO, chắc chắn có thêm bớt sửa chữa, do đó tui mới nói để tớ post cho chính xác /:)

Taki đồng thời là gamer giỏi nhất TP HCM cách đây 7 năm trở về trước, chủ tiệm anime duy nhất miền Nam Taki's Shop nằm ở số 5 đường Mạc Cửu - quận 5 (gần Thuận Kiều Plaza)và cũng chính là nhà của Taki(tiệm nay đã dẹp cách đây 4 năm vì buôn bán hentai "hơi" nhiều :D, sau đó mới tạo nên nhiều tiệm Anime khác, trước đó Taki's Shop là tiệm duy nhất ở cả miền Nam có Anime-Manga, chueyn phục vụ thành viên VENO)

Taki cũng là thủ ***h của Taki's Group, những người nghiện Anime-manga, nhóm ban đầu có 6 thành viên và ai cũng biết từ 3 ngoại ngữ trở lên và đều biết tiếng Nhật(tiện thể nói luôn, Lacus về sau cũng là thanh viên Taki's Group :D). Năm 2002, nhà xuất bản trẻ đã nhờ Taki's Group về làm cố vấn thông tin và biên dịch manga, những bộ manga đã xuất bản của Nhà xuất bản trẻ được Taki's Group biên dịch và nổi tiếng ở Việt Nam là bộ Rurouni Kenshin (lãng khách Kenshin), Flame of Recca (ngon lửa recca)

XSatThanX
01/08/2007, 06:57 PM
=)) thế mà nó còn spam thêm được 1 bài :-} thật là ***

XSatThanX
01/08/2007, 06:58 PM
http://thegioihoanmy.vn/diendan/showthread.php?t=36353
đây mới gọi là Pro nà Lacus =))............... ăn được 4 trang :))

LacusClyne
01/08/2007, 08:16 PM
Hay nhỉ, mang cả sang bên truyện nữa chứ, tớ mà ko post truyện này lên thì sao mấy bác spam lung tung đuoc :(
Nhưng khỏi lo, tính tớ dễ bỏ qua lắm, vào game cho tí gold thì anh em ta lại vui vẻ, nhỉ :D

Hổ-Con
01/08/2007, 10:15 PM
nhức đầu quá hic viết dài quá nhìn nhức mắt T.T
ko có cảm giác T.T

LacusClyne
01/08/2007, 10:27 PM
Nhức mắt thì đi chỗ khác mà spam >""<, con hổ xí xọn................

o0tatsuya0o
02/08/2007, 12:15 AM
Ui kệ đi >_<! Spam ở đây với chỗ khác có gì khác nhau đâu! Đều như nhau cả! Ôi đời buồn......