Giao diện Thần Duệ Tương Tranh
Trang chủ | Blog | Hỗ trợ: 1900571560   Tài khoản | Download Game client
Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ
 
Quay lại   Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ > Blogs > FungoChan' Blog




Có những cảm giác.... sẽ là hiện thực.....
Có những suy nghĩ.... sẽ là thực tế.....
Có những kỹ ức.... sẽ là dĩ vãng....
Có những kỉ niệm..... sẽ là mãi mãi.....
Có những nỗi bùn.... sẽ mãi vô tận......
Có những niềm vui.... sẽ mãi là quá khứ......

Và ở 1 khoảng nào đó cuộc đời, tui vẫn đi tìm.........................
Bầu chọn entry

Món quà Valentine từ Cõi Âm (tập 3)

Đăng link bài "Món quà Valentine từ Cõi Âm (tập 3)" lên Facebook Đăng link bài "Món quà Valentine từ Cõi Âm (tập 3)" lên Twitter Đăng link bài "Món quà Valentine từ Cõi Âm (tập 3)" lên Google Đăng link bài "Món quà Valentine từ Cõi Âm (tập 3)" lên Linkhay Đăng link bài "Món quà Valentine từ Cõi Âm (tập 3)" lên Digg Đăng link bài "Món quà Valentine từ Cõi Âm (tập 3)" lên del.icio.us Đăng link bài "Món quà Valentine từ Cõi Âm (tập 3)" lên StumbleUpon Đăng link bài "Món quà Valentine từ Cõi Âm (tập 3)" lên Yahoo! Messenger
Gửi 26/02/2010 lúc 07:33 PM bởi FungoChan79

Món Quà Valentine từ cõi Âm (Lời mở đầu)
Món quà Valentine từ Cõi Âm (tập 1)

Món quà Valentine từ Cõi Âm (tập 2)

Thế giới trong mắt nó lúc này là 1 màu đen, không chất chứa 1 suy nghĩ nào và dường như nó cũng đã quên đi cái ý nghĩ tự tử của nó. Có lẽ vì những giọt nước mắt ấy đã làm xoa dịu đi tất cả khó chịu, đau đớn và cả sự điên rồ của nó, những giọt nước mắt ấy không sớm cũng không trễ mà đã đến rất đúng lúc nó cần xóa tan mọi uất ức, nhọc nhằn trong lòng nó... Nước mắt của sự buồn bã hay là nước mắt từ cơn sạc bia, tất cả, tất cả đã hòa lẫn với nước bia vung vãi thành 1 thứ và chảy dài trên khuôn mặt của nó.
Khóc với nó bây giờ là điều giải tỏa tốt nhất và nó không cần phải kiềm chế nữa, cũng như không cần phải dùng bia để cố nuốt chững cơn đau nhói vào trong lòng nữa. Lúc này đây nó chỉ muốn tất cả nỗi đau buồn hãy nỗ tung, hãy bộc phát, dâng trào ra theo từng dòng nước mắt. Nó gỡ bỏ lon bia đang uống dỡ dang còn kề trên môi xuống, rồi cuối gầm mặt về phía sông, cho giọt nước mắt kia cứ tuôn chãy và rơi xuống con sông dưới chân nó, cho tất cả giọt phiền muộn, giọt lệ đau thương hòa tan vào dòng sông trôi ra đại dương vô cùng kia. Người nó bắt đầu chao đảo, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, nó chìm đắm trong nước mắt và cơn đau tình...
- Cô ơi, đi khách chứ. - 1 anh chàng chạy chiếc xe Honda, ăn mặc lịch sự, khá bảnh bao, ghé xe lại bên mép cầu chỗ nó ngồi, gặng hỏi.
Nó ngơ ngác, như không nghe thấy, nhưng thực sự bây giờ trời có sập xuống nó cũng không tài nào biết được, bia đã làm cho nó mất dần ý thức, nó chỉ biết ngồi đó và khóc....
- Cô ơi, có đi không thế? - anh ta lại làm phiền nó lần thứ 2.
Đến lúc này đây, khi nghe dứt câu nói của anh ta nó mới thực sự tin rằng có người đang gọi nó. Nó quay đầu lại với vẻ lờ đờ, mặt mày đầm đìa nước mắt, nó nhìn thẳng vào anh ta, 1 cái nhìn tò mò và có cảm giác rất quen thuộc như nó đã gặp anh ta ở đâu rồi.....

***


Còn nữa [...]
Phải dừng ở đây đi Bốc Thăm Trúng xe Wave Đỏ Thời Trang
Lần xem 646 Bình luận 0 Sửa từ khóa Gửi bài qua email
Tổng số bình luận 0

Bình luận

 

Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:38 AM.