Giao diện Thần Duệ Tương Tranh
Trang chủ | Blog | Hỗ trợ: 1900571560   Tài khoản | Download Game client
Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ
 
Quay lại   Diễn đàn Game Thế Giới Hoàn Mỹ > Tàng Kinh Các > Thơ - Văn > Tác phẩm sáng tác




Trả lời
 
LinkBack Hỗ trợ
Cũ 25/04/2017, 08:30 PM   #1 (permalink)
Tu chân tầng 6: Không Minh
 
Hình đại diện của BlueMooN
 
Tham gia: 08/03/2007
Tuổi: 34
Bài viết: 121
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn 13 lần qua 9 bài viết
Điểm uy tín: 134
BlueMooN đang có khoảng 650 điểm danh vọng BlueMooN đang có khoảng 650 điểm danh vọng BlueMooN đang có khoảng 650 điểm danh vọng BlueMooN đang có khoảng 650 điểm danh vọng BlueMooN đang có khoảng 650 điểm danh vọng BlueMooN đang có khoảng 650 điểm danh vọng BlueMooN đang có khoảng 650 điểm danh vọng
Mặc định Truyền thuyết Thế Giới Hoàn Mỹ - phần 2 [BlueMooN]

Câu truyện viết tặng cho Huyền Vũ, và những địa danh của phiên bản cũ, những bang phái chiến thành và phân chia lãnh thổ tại Huyền Vũ năm đó... Phần 2 sẽ có những tình tiết tiếp diễn hoặc song song với những tình tiết của phần 1

Rất lâu rồi mới trở lại TGHM, thời gian tới nếu thời gian cho phép, sắp xếp được công việc và cuộc sống mình sẽ tìm hiểu những tộc mới, phó bản mới để viết tiếp những sự tích mới!
Sự hình thành Vương Tộc "Pháp Thần Phong Thiên Vương" và Vương Tộc "Nam Kiến Vương"


Sau khi cuộc chiến tam giới lần thứ nhất kết thúc, Lục vị thần linh trấn giữ Phong Ấn Ngũ Hành nơi thánh địa Vạn Lưu Thành gặp đại nạn lưu lạc chốn nhân gian. Để đảm bảo an toàn cho Thiên Giới, Thiên Hoàng truyền ngai vị cho con trai thứ năm lấy hiệu là Thiên Đế rồi ngài cùng 28 vị la hán quyết định vì đại cuộc hi sinh cùng nhau viên tịch, dùng linh khí tu luyện nghìn năm của mình mà khóa cửa Tam Môn, từ đó mà Thiên Giới - Ma Giới và Hạ Giới cách biệt.
Vào năm Hoàn Mỹ thứ 3, chốn nhân gian loạn thế bởi các thế lực Ma Quỷ thoát khỏi Phong Ấn năm xưa quá nhiều, lại thêm cánh cửa Quỷ Môn rạn nứt nên âm binh trốn lên trần tác oai tác quái khắp mọi nơi, cuộc sống con người chốn nhân gian vì thế mà cực khổ khốn cùng. Tại một làng nhỏ tận cùng miền cực bắc xa xôi của Đại Lục Hoàn Mỹ là chốn ẩn cư của vị Đạo Sĩ Pháp Thiên, vị anh hùng của thành Kiếm Tiên mà cách đây không lâu đã dùng pháp thuật và nguyên khí chính mình ép nước sông Nguyễn Giang chảy ngược dòng nhằm ngăn chăn thủy binh oán linh tấn công vào thành Kiếm, cứu sống hàng vạn người dân sinh sống tại vùng này. Thế nhưng mất mát lại dồn hết vào đôi vai ông khi vợ và 2 người con đã bị Phệ Huyết Sư sát hại rồi bỏ chạy về vùng biển phía Tây Bắc Hoàn Mỹ lẩn trốn... Ôm xác vợ và hai con trong tay, Pháp Thiên đau đớn bồng đứa con trai mới sinh chưa đầy năm bỏ đi tới làng nhỏ hẻo lánh phá cực bắng có tên Tuyết Phi Thôn với hi vọng sự lãnh giá băng tuyết nơi này có thể giúp ông lưu giữ thi hài vợ và các con vĩnh hằng không bào giờ tan biến, bỏ lại sau lưng mọi mâu thuẫn với với Kiếm Thiết, vị huynh đệ kết nghĩa từ những ngày thơ ấu, nhưng vì cả hai cùng đem lòng thương yêu Tiết Nguyệt, sau khi Tiết Nguyệt và Pháp Thiên thành thân mỗi quan hệ bằng hữu giữa hai người rạn vỡ... Đứa con trai còn lại của ông ngày một lớn, từ trong ánh mắt nó đã toát lên sự thông minh, nhân hậu, ông rất yêu thương và đặt tên cho con là Pháp Thần... Thời gian cứ thế trôi đi, thấm thoắt đã hơn 20 năm, Pháp Thần ngày một khôn lớn trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, vốn là cốt nhục của Pháp Thiên và Tiết Nguyệt Thánh Nữ của của Tây Cung Thiên Môn lại đươc sự dìu dắt và dạy giỗ của cha Pháp Thần ngày càng tài giỏi thông thạo phong thủy, pháp lực tu luyện không lâu nhưng lại có tu vị thâm hậu, chàng có thể đưa tay hút tinh khí của thủy trên trời tạo thành Giao Long sức mạnh hủy diệt, có thể tích góp nắng và sức nóng cõi vô mà tạo thành lửa thiêu cháy kẻ thù... Pháp Thần chăm chỉ luyện võ nghệ, pháp thuật, ngày ngày cùng cha ngồi thiền và đọc sách, còn Pháp Thiên tuổi ngày một cao, lại thêm nguyên linh tổn thương trong cuộc chiến 20 năm về trước nên sức khỏe yếu dần. Suốt 20 năm ông cố gắng truyền lại phát thuật cho con và bảo vệ làng nhỏ khỏi sự xâm lấn của lũ Mị Cốt Hoa Yêu, Băng Xuyên Chiến Sĩ và Bạo Thực Hoa Thử...!
Một ngày kia Pháp Thần lên núi đào thuốc thì phát hiện phía sau lớp băng dày là một cục đá hoa cương cổ hóa thạch, Pháp Thần vội ôm về đưa cho cha xem:
- Cha ơi, người mau lại xem...
Pháp Thiên không khỏi kinh ngạc:
- Mau nung chảy nó ra
Ngay lập tức Pháp Thần đưa thay làm phép dán Thần Hỏa Phù vào phiến đá, tức thì băng tuyết tan chảy thành nước bốc hơi biến mất để lộ ra một nét hoa văn cổ. Pháp Thiên trầm tư nhìn phiến thạch, mắt ông bỗng sáng lên:
- Di vật này là của Phúc Sương Thành, một thành cổ nơi 10 nghìn năm trước đây Ngũ Hành chiến binh cư ngụ. Nghe đồn rằng sau khi Phong Ấn bị phá Phúc Sương Thành đã bị Âm Ma đập tan và dùng Huyết Ấn phong bế.
Pháp Thần lo âu:
- Thưa cha, vậy thì nơi này rất nguy hiểm, liệu...
Pháp Thiên xua tay:
- Không! Nếu nguy hiểm thì 20 năm qua cha con ta đã không bình yên. Có lẽ thuộc hạ của Ma Vương nơi này cũng bị đả thương rất nặng nên không thể tự khai ấn Phúc Sương mà thoát ra. Giờ hãy đi ngủ, sớm mai cha con ta lên núi tìm tung tích thành cổ.

Cùng thời gian này tại vùng đất phía Nam Hoàn Mỹ, sau nhiều ngày năm bôn ba, Kiếm Thiết mệt quá ngủ đi trên lưng ngựa, mặc con tuấn mã thích đưa chủ đến chốn nào thì đưa. Một buổi sơm tinh mơ, Kiếm Thiết đến bên một doanh trại nhỏ là một thung lũng nằmgiữa những dãy núi, xuống ngựa, Thiết định bước vào trại thì cảm nhận được một luồng khí nóng đang lao về phía mình, nhanh như cắt, Thiết tung người lên cao tránh né đồng thời rút kiếm thét lên một tiếng:
- Kẻ nào cả gan đánh lén bổn công tử.
Ngay tức thì chàng xuất chiêu kiếm khí vun vút. Đôi bên giao chiến suốt 6 canh giờ, Thiết đã hạ gục kẻ địch, chàng đâm cây kiếm xuống đất đưa tay rút tập bản đồ, hai mắt có chút hồ nghi mỉm cười:
- Thì ra là Chỉ Trạch Trại, có vẻ như nơi này đã thất thế hay sao mà hoang tàn đến vậy.
Thiết vừa dứt lời thì thấy bóng một vị tướng trẻ bước ra:
- HIệp sĩ nói thật đúng, nơi này mới bị Oán Linh đoàn triệt hạ, người trong trại bị sát hại và bắt đi gần hết, chỉ còn lại một số. Đã mấy ngày nay bọn chúng bao vây nơi này, chỉ chờ người ra khỏi trại là bắt làm tù binh, nô lệ...
Kiếm Thiết nghiến răng nắm chặt chuôi kiếm trong tay:
- Lũ âm binh khốn kiếp...
Chàng nhắm mắt hướng mặt lên trời cố giấu đi giọt nước mắt đang chảy, bao nhiêu hồi ức đang chạy về, hơn 10 năm nay Thiết đi lang thang bốn phương diệt ma, trừ bạo nhưng nỗi ân hận vẫn hằn sâu trong tâm tư chàng. 10 năm trước trong cuộc đại loạn thành Kiếm Tiên, chỉ vì muốn cướp Tiết Nguyệt từ tay Pháp Thiên mà Tiết đã lợi dụng thủy quân âm binh tràn vào thành đẩy Pháp Thiên ra ứng chiến hòng mượn Oán Linh giết tình địch. Thiết bịa ra câu chuyện Pháp Thiên là gian tế của Ma Vương trà trộn vào Kiếm Tiên thành chờ ngày thôn tính nơi này, Tiết Nguyệt nghe chuyện kinh ngạc, Thiết đưa cho nàng bức mật thư giả mạo, Tiết Nguyệt đau khổ, những tưởng nàng sẽ thuận theo Kiếm Thiết tiêu diệt kẻ gian tế Pháp Thiên nhưng trái với mong đợi của Thiếtm Tiết Nguyệt trong cơn tức giận đã mang theo Pháp Trượng đi tìm Pháp Thiên, hai đứa con của nàng từ trong hầm thấy mẹ chạy đi thì cũng vội theo chân, vừa ra tới giữa thành thì thủy binh oán linh tràn vào cuốn phăng bao nhiêu người dân. Tiết Nguyệt sững người khi nghe tiếng con gái kêu thét lên, một mũi tên độc xuyên ngang lưng nó... Đứa còn lại thấy chị ngã xuống thì hoảng sợ ngồi phục bên cạnh mà khóc, Tiết Nguyệt vội chạy lại lấy thân mình che chở cho hai con mà bị trúng đòn của Thủy Ma, liến tiếp đó ba mũi tên băng nhắm thẳng vào nàng cùng đứa con thứ Pháp Long... Kiếm Thiết điếng người nhìn Tiết Nguyệt ngã xuống ngay trước mắt mình... Kể từ đó Thiết mang theo nỗi dày vò và đau khổ bỏ đi tứ xứ, gặp oán linh là giết như cố lấy công chuộc lại lỗi lầm với người mà chàng yêu thương...
Thiết cắn chặt môi cố kiềm lại những cảm xúc đang dồn nén, chàng nói:
- Được, nơi nào có oán linh, nơi ấy có ta. Ta sẽ ở đây xem oán khí nào dám xâm tới.
Nói đoạn Thiết viết tên mình lên vách núi ngay trước mặt Chỉ Trạch Trại.
- Kể từ giờ phút này, ta sẽ cư ngụ tại đây.

BlueMooN


(Còn nữa)
__________________

Bình xưa rượu mới hoài chuyện cũ
Vãn cảnh thưởng game niệm cố nhân

BlueMooN

Được sửa bởi BlueMooN lúc 09:17 PM 25/04/2017
BlueMooN offline   Trả lời với trích dẫn
Có 2 người cảm ơn BlueMooN vì bài viết bổ ích:
Cũ 26/04/2017, 05:30 AM   #2 (permalink)
Tu chân tầng 6: Không Minh
 
Hình đại diện của BlueMooN
 
Tham gia: 08/03/2007
Tuổi: 34
Bài viết: 121
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn 13 lần qua 9 bài viết
Điểm uy tín: 134
BlueMooN đang có khoảng 650 điểm danh vọng BlueMooN đang có khoảng 650 điểm danh vọng BlueMooN đang có khoảng 650 điểm danh vọng BlueMooN đang có khoảng 650 điểm danh vọng BlueMooN đang có khoảng 650 điểm danh vọng BlueMooN đang có khoảng 650 điểm danh vọng BlueMooN đang có khoảng 650 điểm danh vọng
Mặc định

Những tướng sĩ của Oán Linh Chiểu Trạch nghe đồn Chỉ Trạch Trại có nhân tài thì mừng vui khôn xiết, bấy lâu nay nơi này bị yêu ma đô hộ mà đứng đầu là Huyền Linh Ma Nữ, một con chim lớn do hấp thụ đc yêu nghiệp mà thành tinh, chúng thường xuyên càn quét và chém giết khiến cho đồng hoang, làng cháy, người người hoảng sợ. Nay có người tài ra tay tiêu diệt cánh tay phải của Ma Nữ là Tà Ma Nhãn thì không ngần ngại tiến về Chỉ Trạch Trại qui tụ dưới cờ nghĩa của Kiếm Thiết, tôn chàng làm Thống soái xây dựng quân đội, dần dần phát triển hùng mạnh tiến về phía nam và tây nam Hoàn Mỹ.


Lại nói về cha con Pháp Thần lên núi tìm tung tích Phúc Sương Thành huyền thoại, đi suốt 2 ngày trời hai cha con mới thoát khỏi đám băng tuyết dày đặc, vượt qua dãy những núi vô danh trùng điệp, thấy cha đã thấm mệt, Pháp Thần liền tìm một hang động mà nghỉ ngơi.
- Thưa cha, trời sắp tối, cha chắc đã mệt lắm rồi, con nổi lửa cha con mình hâm rượu nóng nghỉ ngơi cho lại sức.
Nói rồi Pháp Thần đưa tay làm phép tạo lửa đối củi hâm rượu. Hai cha con ngồi hàn huyên hồi lâu, một luồng gió lạ từ phía tây lao tới, chàng vội đẩy cha nằm xuống thì thấy một vật gì đó vun vút lao qua. Nhanh như cắt Pháp Thần niệm chú Sa Hãm trói vật đang di chuyển lại. Cha chàng kêu lên:
- Coi chừng, là một mũi tên băng khí.
Ngay lập tức Pháp Thần ngừng niệm chú rồi sử dụng Súc Địa Thuật mượn lực của đất lao nhanh về phía ngược chiều mũi tên vừa bay lại. Đi chừng nửa dặm chàng phát hiện băng tuyết nơi này đã tan, dường như mới có một cuộc hỗn chiến nơi này, phía xa xa có xác 2 người nằm bất động. Pháp Thần nhẹ nhàng đi lại, trời đã lờ mờ tối nên chàng không nhìn rõ mặt, đưa tay bắt mạch cho từng người chàng không khỏi kinh ngạc khi phát hiện mạch của họ không có nhịp trong khi họ vẫn thở, và cơ thể vẫn còn ấm áp. Pháp Thàn toan bỏ chạy thì có tiếng nói:
- Ta không phải yêu ma, anh em ta thuộc thành Tích Vũ, bị Yêu Ma truy sát tới tận chốn này. Hiện tại chúng ta đã bị đả thương và nhiễm độc khá nặng, nếu để băng tuyết phủ kín người thì cơ thể sẽ tự tiêu hủy. Mong tráng sĩ ra tay cứu giúp.
Pháp Thần cảm nhận được từ trong giọng nói sự hi vọng và nhân hậu liền làm phép dùng lửa sưởi ấm cho ba người. Ngay sau đó chàng cùng cha đưa ba người về Tuyết Phi Thôn trị thương. Được sự giúp đỡ của Trưởng Thôn cùng dược sư Giản Khứ Bệnh, chẳng bao lâu ba người bình phục.
- Các cháu ở tận phía Nam, sao lại lưu lạc tận đây? Trưởng lão hỏi.
Ba người nhìn nhau nét mặt đượm buồn:
- Chúng cháu từ Tích Vũ Thành chạy trốn tới đây, ròng rã suốt gần 1 tháng trời bị oán linh truy sát...
Nghẹn ngào hồi lâu, một cô gái lên tiếng:
- Cháu là Tích Vũ Tiểu Ly, người kế bên là Tích Vũ Tiễn và đây là Tích Vũ Kha... khi thủy quân oán linh tấn công Tích Vũ thành, trưởng lão đã giao cho 3 anh em bảo vệ Pháp Bảo của tổ tiên mang ra khỏi thành để khộng bị yêu ma cướp mất...
Nói tới đây Tiểu Ly với Vũ Kha ôm nhau khóc. Pháp Thần bối rồi:
- Không lẽ... không lẽ bảo vật đã..?
Vũ Tiễn tay nắm chặt cây cung đầy tức giận:
- Ma Quân dồn binh tấn công Tích Vũ thành, Vũ Linh thì hôn mê, Vũ Mang từ ngày đi Nhược Thủy cũng biệt vô âm tín... Tích Vũ thật sự... đã thất trận!
Vũ Tiễn còn chưa nói hết câu, Tích Vũ Tiểu Ly đã bưng mặt khóc nức nở, hai tay cô bé run lên lấy từ trong tay nải ra một tấm lông vũ đã rách. Vũ Kha tiếp lời:
- Để bảo vật của Vũ Tộc không bị Ma Quân cướp mất, chúng tôi cải trang thành dân buôn hành trình lên phía Bắc, ai ngờ Kiếm Tiên Thành cũng thất thủ. Chúng tôi đành tiếp tục bay tới một thôn nhỏ dưới chân dãy núi Băng Phong Cổ Đạo, ai ngờ gã thông trưởng nơi này câu kết với Nữ Trưởng của quái đoàn Băng Xuyên Ngọc Nữ hạ độc thủ với chung tôi và cướp đi bảo vật, chỉ còn sót lại nửa tấm bản đồ lông vũ này...
Một không khí im lặng bao trùm căn phòng nhỏ, Pháp Thần thường ngày vốn bình tĩnh nhưng cũng không khỏi bất bình:
- Thật không ngờ, Toái Băng Thôn lại là tay sai cho yêu nữ. Cha, Trưởng Lão, con muốn tìm cách triệt tiêu những kẻ phản bội.
Pháp Thiên trầm tư suy nghĩ, ông ra hiệu cho con trai ngồi xuống và ôn tồn nói:
- Ta nhận được mật tin báo về rằng Kiếm Tiên Thành cũng bị Oán Linh bao vây, giờ chốn nào cũng có oán khí, nếu không tính cặn kẽ, e rằng sẽ làm náo loạn và kinh động kẻ địch. Như thế sẽ vô cùng bất lợi cho quân ta.
Ba huynh đệ Vũ Tiễn thấy vậy liền quỳ xuống:
- Thưa lão nhân, ba anh em chúng tôi gặp nạ, may được ơn cuuw mạng của hai vị nên mới được bình an. Nay nguyện đi theo mang sức mình ra cùng các vị xả thân diệt oán linh.

Cùng lúc đó một con chim Phiễn Vũ bay vào đậu lên vai Phúc Thần, nó đưa cho chàng một phong thư. Phúc Thần cầm thư đưa cho cha, Phúc Thiên đọc thư và nói:
- Quả nhiên, Toái Băng Thôn là nơi quân oán linh trá hình, trong mật thất phía dưới căn nhà của trưởng thôn đó là nơi trữ một lượng tiễn, dược, lương thực lớn của quân đoàn quái thú.
- Vậy thì liệu ta có đủ sức tiến đánh không? Vũ Kha sốt sắng.
Trưởng Lão Tuyết Phi thôn ôn tồn lên tiếng:
- Không phải là không đánh được, mà là phải tính làm sao để còn tiện cho việc giải cứu Kiếm Tiên Thành, Phi Tuyết chúng ta tuy ít người nhưng nơi này không phải là tầm thưởng, những người dân sống ở đây toàn những cao thủ vang danh một thời qui ẩn...
Pháp Thiên tiếp lời:
- Theo như tôi được biết thì gần đây quâ đoànquái thú mới thâu tóm được Kiếm Tiên Thành, bọn chúng đang mở hội, tiẹc ăn mừng triền miên, có lẽ là lực lượng bài trận tại Tuyết Phi Thôn không dày, nếu chuẩn bị kĩ, ta hoàn toàn có thể triệt hạ nhanh chóng...

Ngay đêm hôm đó các vị trưởng lão bàn bạc kế hoạch tấn công, Pháp Thần tập hợp anh tài trong thôn cùng nhau bàn chiến lược... Cuộc chiến diễn ra nhanh chóng, bị bất ngờ, quân địch không kịp trở tay, chỉ trong một buổi sáng, dưới sự lãnh đạo của vị tướng trẻ Pháp Thần, toàn bộ quân gian tế và quái thú trong Toái Băng Thôn đã bị tiêu diệt, giải phóng một vùng đất đai rộng lớn và dãy Băng Phong cổ kính bốn mùa tuyết giá. Thần Phong và các chiến hữu vào làng, giải thoát những người dân bị yêu ma giam giữ trong lao tù, xây dựng lại thôn và ra hào kiên cố. Pháp Thần nói trước toàn quân:
" - Nơi này địa thế thuận lợi, vừa tiếp giáp Thành Địa Tam Môn, lại không cách Kiếm Tiên Thành không xa, nếu như ta tới đây ổn định quân đội và xây dựng hậu phương thì sẽ có nhiều cơ hội tiến về thành Kiếm. "
Mọi người ai nấy đều đồng tình và cùng bắt tay xây dựng àng ngũ.

Thấy con trai trưởng thành, Pháp Thiên vui lắm, ông gọi con trở về Phi Tuyết Thôn, đưa Pháp Thần tới một căn mật thất phía sâu trong lòng đất. Pháp Thần hết sức ngạc nhiên vì nơi này, xưa nay chàng chưa từng biết tới, tất cả mọi chỗ đều được thắp sáng bằng nến và rất sạch sẽ, chứng tỏ nơi này vẫn được quyét dọn thường xuyên. Đi sau vào bên trong tới một sảnh lớn, giữa sảnh là 3 cỗ quan được làm từ băng. Pháp Thần kinh ngạc thấy cỗ quan lớn là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, hai chiếc quan tài nhỏ là xác một đồng nam, đồng nữ, cả ba đều còn tươi như đang nằm ngủ... Không để cho Pháp Thần lên tiếng, người cha nói:
- Đây là mẫu thân và các huynh tỉ của con bị Tủy Binh oán linh sát hại từ 20 năm về trước. Suốt 20 năm qua ta cự ngụ ở đây vì nơi này là đểm khởi nguồn của Băng Hà, chỉ có nơi nàymới vừa độ băng giá để cho cơ thể của mẫu thân cùng các huynh tỉ của con không bị thiêu hủy nhưng lại không quá lạnh để thân xác không bị đóng băng... Con đã lớn, có tài và được lòng người, con hãy sử dụng tài trí của mình trả thù nhà, nợchung của toàn nhân loại, hãy giải phóng quê hương Kiếm Tiên... Cha sẽ ở lại nơi này, mãi mãi ở lại nơi này, cha luôn ủng hộ và dõi theo con.
Pháp Thần im lặng, chàng không biết nói gì, vào phút này chàng chỉ biết im lặng nghe lời cha, im lặng ngắm nhìn những người thân của chàng đang say ngủ, giấc ngủ vĩnh hằng!

(Còn nữa)
__________________

Bình xưa rượu mới hoài chuyện cũ
Vãn cảnh thưởng game niệm cố nhân

BlueMooN
BlueMooN offline   Trả lời với trích dẫn
Cảm ơn BlueMooN vì bài viết bổ ích:
Cũ 27/04/2017, 02:58 AM   #3 (permalink)
Tu chân tầng 6: Không Minh
 
Hình đại diện của BlueMooN
 
Tham gia: 08/03/2007
Tuổi: 34
Bài viết: 121
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn 13 lần qua 9 bài viết
Điểm uy tín: 134
BlueMooN đang có khoảng 650 điểm danh vọng BlueMooN đang có khoảng 650 điểm danh vọng BlueMooN đang có khoảng 650 điểm danh vọng BlueMooN đang có khoảng 650 điểm danh vọng BlueMooN đang có khoảng 650 điểm danh vọng BlueMooN đang có khoảng 650 điểm danh vọng BlueMooN đang có khoảng 650 điểm danh vọng
Mặc định

Kể từ đó Pháp Thần cùng các anh em bằng hữu dày công tu luyện và gây dựng quân đội ngày một hùng mạnh, lên kế hoạc giải phóng các thôn xóm, làng quên cho đến các khu đô thị nhỏ và vừa khu vực phía Bắc Hoán Mỹ, tiếng lành đồn xa, quân đội ngày một lớn mạnh, Pháp Thần dẫn quân tới đâu thì bách tính nơi đó mừng vui khôn xiết...!

Về phần Kiếm Thiết, sau khi trấn áp Oán Linh Chiể Trạch cũng không ngừng xây dựng quân đội. Vào một ngày nọ, Thiết dong thuyền ra khơi du ngoạn và cũng là để tận hưởng cảm giác khoan thai nơi biển cả, Thiết buông câu chưa đầy nửa khắc đã có dấu mồi, Thiết cười khẩyi:
- Cá ở đây thật là tham lam, vừa thả đã bị tóm sống ha ha ha...
Nói đoạn Thiết kéo cần, lạ thay, chiếc cần nặng trĩu khiến ông tròn mắt nhìn rôi dồn sức mạnh vào đôi tay, Thiết hô vang: "Hây a..." và kéo mạnh chiếc cần... Một con Giao Long bay vút lên trên không, nó oằn mình kéo theo cả Thiết bay xuống biển. Linh cảm có điều chẳng lành, Thiết vội buôn cần và bơi về phía thuyền, nhưng tất cả đã muộn, một đợt sóng lớn ập xuống đập vỡ con thuyền, Thiết bị thương rất nặng, trước khi ngất đi, Thiết chỉ kịp nhìn thấy một luồng kiếm khi xanh bac lướt qua rồi cơ thể ông nhẹ tựa lá khô cứ thế lả đi...!

- Đại Ca, đã hết một tuần thuốc, cõ lẽ ông ấy sẽ tỉnh trong nay mai!
- Ưm! Vậy là số ông ta chưa tận, chỉ cần ta tới muộn thì coi như ông ấy đã thành người thiên cổ.
- Phải chăng đó là ý trời, thường thì chúng ta đâu có lai vãng khu vực đó đâu.
Chàng trai trẻ ngồi suy tư, sau một hồi suy nghĩ chàng khẽ nói:
- Có lẽ... lời của vị đạo sĩ kia đã linh nghiệm.

- Tiêu Kiếm, Tiểu Mai mau vào đây, lão bá bá tỉnh rồi này!
Ngay lập tức chàng trai và cô gái vào trong phòng nhỏ, Kiếm Thiết ngồi dậy, ngơ ngác hỏi:
- Đây là đâu? Con Giao Long...
Chàng trai trẻ tươi cười đáp:
- Đây là thôn U Lan, tiểu bối là Tiêu Kiếm, cô nương bên cạnh là tiểu muội vãn bối Tiểu Mai, còn vị cô nương bên cạnh tiền bối là Tiểu Linh, vị hôn thê của tiểu bối.
- Đa tạ! Hân hạnh cho lão khi được biết các vị!
Tiêu Kiếm tiếp lời:
- Âu đó cũng là ý trời, cách đây hơn 3 tuần trăng có một đạo nhân vô tình gặp vãn bối tại thành Tổ Long đã phán rằng, nếu tuần trăng thứ 3 vãn bối du ngoạn Vô Vọng Hải sẽ gặp cao nhân. Vãn bối vốn không tin thế nhưng vô tình Linh muội thèm bào ngư nên...
Kiếm Thiết mỉm cười nói:
- Vậy là chúng ta hữu duyên thiên định rồi!
Đúng lúc ấy, Phương Nhi bưng vào một khay trà Bách Thảo thơm nức, cô đon đả mời từng người, quay về phía Kiếm Thiết cô cung kính hỏi:
- Chúng cháu vẫn còn chưa được biết quí tánh lão nhân?
Thết đưa li trà lên miêng nhắp, hương thảo dược thoang thoảng khiến ông tỉnh cả người, dường như mọi mệt mỏi cũng tan biến. Thiết đáp:
- Lão là hiệp khách lưu lạc chốn giang hồ, mười năm nay cư ngụ tại Chỉ Trạch Trại, cùng nghĩa binh nơi này trấn giữ của ngõ Vân Mộng thôn.
Tiêu Kiếm đôi mắt sáng lên:
- Vậy... Vậy lão nhân chính là Kiếm Thiết người được thiên hại lưu danh diệt bạo, trừ gian từ phương bắc xuống đây!
- Lão chính là Kiếm Thiết, còn cái mà cháu nói lưu danh thì lão ko dám nhận. Lão chỉ thấy yêu ma thì tiêu diệt vì vốn lão căm ghét bọn chúng.
Nói đoạn Thiết cười vang, mọi người trong căn phòng nhỏ cũng nhìn nhau cười. Tiêu Kiếm cung kính:
- Thiết bá bá, nếu bá bá không chê Tiêu Kiếm bất tài, thì cháu rất muốn chúng ta hòa nhập nghĩa quân. Không giấu gì bá bá, chúng cháu ở đây cũng gồm rất nhiều anh em cùng tu luyện võ nghệ, mài dùi binh pháp xây dựng quân đội tiến đánh Oán Linh gây cơ đồ.
Kiếm Thiết suy nghĩ hồi lâu, ông cho rằng, nếu như hòa nhập làm một thì lực lượng sẽ mạnh lên, có thể tiến đánh các thành trì lớn, hơn nữa Tiêu Kiếm ông đã biết vốn là một vị tướng trẻ tài giỏi, binh lính dưới tay Tiêu Kiếm cũng tinh nhuệ và thiện chiến. Kiếm Thiết gật đầu:
- Được, lão sẽ giao lại binh quyền Chỉ Trạch Trại và sẽ cùng chàu phát triển thế lực.
Một thời gian sau, Kiếm Thiết hoàn toàn bình phục, ông kết tình Thúc Tử với Tiêu Kiếm, quân đội Tiêu Kiếm lấy Chỉ Trạch Trại làm bản doanh, thế lực ngày một mạnh, hùng bá phương Nam.

***

Thời gian cứ thế trôi đi, vào năm Hoàn Mỹ thứ 25 Pháp Thần xuất quân giải phóng Kiếm Tiên thành quê hương chàng, nghĩa quân ai nấy cũng nô nức, thế mạnh như vũ bão, lòng người thuận lòng quân nên nhanh chóng giành được thắng lợi. Đứng trước Kiếm Thành, Pháp Thần xúc động, chàng nói:
- Hỡi các anh em, sau bao nhiêu năm lưu lạc phương xa nay chúng ta đã trở về quê tổ, nới cha ông ta, đồng bào ta đã sống, đã hi sinh đã từng rơi nước mắt và đã từng hạnh phúc... Bấy lâu nay, quân hắc ám chiếm đóng và đô hộ đồng bào ta. Nay ta đòi lại quê hương. Kể từ giờ phút này chúng ta sẽ quyết xây dựng và gìn giữ Kiếm Tiên, không một thế lực nào, không một kẻ thù nào được phép cướp đo hết!
Khắp Kiếm thành vang dội lời thề đồng tâm xây dựng và bảo vệ Kiếm Tiên Thành... Họ ra sức xây dựng và phát triển thành Kiếm trở thành một trong những trung tâm văn hóa, kinh tế lớn của phương Bắc Hoàn Mỹ. Pháp Thần được trăm dân tôn Vương lấy hiệu là Pháp Thần Phong Thiên Vương.
Phương Nam Hoàn Mỹ dưới sự thống lĩnh của Tiêu Kiếm cũng lập được nhiều chiến công, tiêu diệt vô số binh đoàn Hắc ám, nhận thấy quân đội Phong Thần xưng Vương đất Bắc, Kiếm Thiết thúc giục Tiêu Kiếm tiến đánh Tích Vũ Thành, Tiêu Kiếm trong lòng đầy lo âu, chàng biết, vùng đất này vốn là nơi Tiên Tộc sinh sống, lại thêm Tích Vũ Linh nữ thần mới của Vũ Tộc sau khi ra đi cứu chị gái đã đặt lên nơi này một lời nguyền, chàng cũng biết rất nhiều thế ực trước đây chiếm đóng Tích Vũ đều có một kết cục bi đát, chính vì vậy chàng hết sức lo âu.
- Thưa Thúc Phụ, con cũng đang suy tính, Tích Vũ bên trong nó đã chưúa rất nhiều kì bì, nhiều đế chế đã qua tay nhưng chưa một thể chế nào được thiết lập! Vạn Hóa thành thì quá xa xôi..
Kiếm Thiết trầm tư:
- Đúng là ta cũng không muốn động tới Tích Vũ, nhưng nếu con không mau chóng chiếm thành xưng Vương thì rất có thể Phong Thiên Vương sẽ tràn xuống bành trướng thế lực. Khi đó sự chênh lệch về quân đội và tước hiệu sẽ là một khó khăn lớn với con.
Tiêu Kiếm im lặng hồi lâu, chàng nâng ly rượu:
- Con muốn cạn ly này cùng thúc phụ. Ba ngày sau sẽ tiến đánh Tích Vũ Thành.



Kể từ sau khi Tích Vũ San bị đánh bại, bỏ trốn khỏi Vũ Tộc, vị Tộc Trưởng chỉ đạo nhân dân kiến thiết lại thành Tích Vũ không ngừng gia hào, làm bẫy trúc. CUộc sống người dân cứ thế yên bình trôi đi. Vòa một đêm khi Tích Vũ Thành còn đang say ngủ, cây Thánh Linh hiển thị cảu Vũ Tộc thì cứ thấy bất an trong lòng, lá của nó rụng đầy gốc cây, thân cây khô nứt, vỏ câu xù xì hơn, nó vi vu thổi sáo, tiêng sáo nỉ non như đang giãi bày tâm sự và nỗi lo âu trong lòng... Bất chợt tiếng sáo im bặt khi nó nhận ra một đại binh đang tiến về phía thành, từ phía Vũ Vương Gia dồn lại bụi cuốn mịt mù, phía Nam Bình Sơn cũng có tiếng vó ngựa dồn dập... Cây Thánh Linh hoảng sợ báo động nhưng không kịp nữa rồi. Quân đội của Tiêu Kiếm đã tràn vào thành... Tiêu Kiếm ra lệnh cho toàn quân không chém giết thường dân mà bao vây khu đại điện, Tộc Trưởng bị ép lui về qui ẩn tại Ỷ Trúc Thôn, toàn bộ thể chế cũ của Tích Vũ bị tiêu hủy, thay vào đó là sự thống trị của quân đội Tiêu Kiếm. Tiêu Kiếm xưng vương lấy hiệu là Kiến Nam Vương.
Kể từ sau khi chiếm Tích Vũ Thành, mặc dù không đàn áp và phá hoại Thánh Địa Vũ Tộc, nhưng trong lòng Kiến Nam Vương luôn cảm thấy bất an, chàng đi khắp nơi quanh thành Tích Vũ để tìm hiểu về lời nguyền Vũ Tộc, nhưng vô ích. Di Thư Vũ Tộc đã bị Oán Linh cướp đi và thất lạc trong dân gian, để có thể giải được lời nguyền có lẽ đã là điêu fkhoong tưởng. Hỡn nữa, một ngày nào đó khi Vũ Linh trở về cùng Thiên Nữ Vũ Mang thì sẽ là một bất lợi vô cùng lớn. Vũ Linh vốn pháp lực vô biên lại là dòng dõi Thánh, còn Vũ Mang thì uy lực của nàng khắp Hoàn Mỹ ai cũng đã biết tới... Đang miên man trong suy tư, Tiêu Kiếm chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê, chàng mơ thấy cha chàng hiện về: " Con hãy mau rời xa thánh địa Vũ Tộc, đây không phải là nơi bình yên cho binh lược"
Tỉnh dậy, Tiêu Kiếm ngay lập tức ra lệnh toàn quân rời khỏi Tích Vũ tiến về Mê Vụ Tùng Lâm, lấy Chỉ Trạch Trại là hậu phương, Mê Vụ Tùng Lâm làm doanh trại phát triển quân đội, thành Tích Vũ là một trong những địa bàn mang tên nghĩa quân mà thôi.


BlueMooN

(Còn nữa)
__________________

Bình xưa rượu mới hoài chuyện cũ
Vãn cảnh thưởng game niệm cố nhân

BlueMooN

Được sửa bởi BlueMooN lúc 10:22 AM 28/04/2017
BlueMooN offline   Trả lời với trích dẫn
Cảm ơn BlueMooN vì bài viết bổ ích:
Cũ 28/04/2017, 10:21 AM   #4 (permalink)
Tu chân tầng 6: Không Minh
 
Hình đại diện của BlueMooN
 
Tham gia: 08/03/2007
Tuổi: 34
Bài viết: 121
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn 13 lần qua 9 bài viết
Điểm uy tín: 134
BlueMooN đang có khoảng 650 điểm danh vọng BlueMooN đang có khoảng 650 điểm danh vọng BlueMooN đang có khoảng 650 điểm danh vọng BlueMooN đang có khoảng 650 điểm danh vọng BlueMooN đang có khoảng 650 điểm danh vọng BlueMooN đang có khoảng 650 điểm danh vọng BlueMooN đang có khoảng 650 điểm danh vọng
Mặc định


Chuyện tình Nguyệt Nữ và truyền thuyết Đào Nguyên Trấn

Lúc bấy giờ, vị vua trị vì Đại Lục Hoàn Mỹ vốn là cốt nhục của Ma Vương lưu lại nhân gian, lấy hiệu Hoàn Mỹ Đại Đế, hắn nổi tiếng vì sự tàn bạo. Khắp các vùng miền Hoàn Mỹ nơi nào cũng phải cống tiến lễ phẩm cho triều đình, lễ vật cống tiến không phải là sơn hào hải vị hay vàng bạc ngọc ngà mà là Đồng Nữ, thành trì lớn như Kiếm Tiên, Vạn Hóa thì phải thêm Đồng Tử, riêng các đô thị nhỏ thì tiến cử mỹ nữ đồng trinh, về phần các bộ lạc và làng quê thì nập trâu bò, hoa màu...
Môt mùa xuân nọ, Hoàn Mỹ Đế đang hưởng lạc thì thấy một con Phiên Vũ màu vàng óng bay qua, hắn giật mình lè lưỡi bắt lấy, Phiên Vũ kinh hoàng van xin:
- Xin hãy tha cho tôi
Hoàn Mỹ Đế cười lớn:
- Ngươi có đủ tư cách van xin ta chăng? Ngươi đã bao lần lừa lúc ta ngủ vào ăn cắp Sương bách thảo của ta...
Phiên Vũ khiếp sợ nó khóc to:
- Tại chủ nhân của tôi bắt tôi đi lấy về, nếu không lấy thì tôi sẽ bị đuổi khỏi Phiên Tộc.
Hoàn Mỹ Đế nghĩ bụng: "Con chim này công lực không dưới 1000 năm, vậy mà còn chịu sự sai khiến của kẻ nào đó, chứng tỏ miếng mồi kia sẽ ngon hơn. Chi bằng tra khảo nó rồi đánh trọn một mẻ." Nghĩ đoạn hắn liếm mép nhả Phiên Vũ ra chiếc mâm bạc:
- Chủ nhân của ngươi là ai?
- Bẩm, chủ nhân của tôi là Phi Thiên tiểu thư.
Hoàn Mỹ Đế ngạc nhiên:
- Phi Thiên tiểu thư ta chưa từng nghe thấy?
Phiên Vũ nói:
- Đó là Nguyệt Nữ con gái của Cửu Tiên với vị thần canh giữ Thánh Địa Vạn Lưu Thành Bách Lí Phong, sau khi sinh ra đã bị bắt phạt đọa đày làm kiếp Chim mình Lợn sống ở ngôi nhà nhỏ ven biển Vô Cực gần Lộ Hoa Lĩnh.
Nghe nói tới tiên nữ Hoàn Mỹ Đế sáng mắt:
- Nàng có đẹp không?
- Đẹp, sao mai trên trời không sánh kịp với mắt nàng, cứ mỗi tuần trăng là nàng sẽ
được hồi Nguyệt Cung một lần, nhưng thường thì trước lúc đó nàng sẽ trở nguyên hài và khải đàn hát... Hôm nay là ngày trăng tròn, ta cần sương bách thảo về cho nàng rửa mặt trước khi lên Nguyệt Cung.
Hoàn Mỹ Đế chau mày: "Xem ra ta phải thân chinh đi mới được, ta cũng đang cần một hoàng hậu, đã bao nhiêu năm nay, thay đổi bao lốt người mà ta vẫn chưa có thê nữ "
Thế là hắn bắt Phiên Vũ đưa tới nơi cư ngụ của Phi Thiên tiểu thư, hắn giấu mình trong thân trúc gần nhà và chờ đợi, trời sắp tối Phi Thiên bay về, nàng đậu trên chiếc guồng nước, Hoàn Mỹ Đế không khỏi ngạc niên khi nhìn thấy một con Phi Thiên Trư đang ủ rũ đậu, mặt hướng về phía biển cả:
"- Khốn kiếp, con chim ranh con nó lừa ta rồi, có khác gì đâu một con chim lợn, thịt nó mới hồng làm sao, tu vị cũng tầm 9000 năm "
Hoàn Mỹ Đế toan lè lưỡi bắt lấy Phi Thiên Trư thì chợt nghĩ tới lời của Phiên Vũ rằng đêm nay trăng sáng, hắn liền liếm mép tiếp tục đợi chờ.

Phi Thiên Trư đậu trên guồng nước hồi lâu rồi hạ xuống ngôi nhà, từ trong ngôi nhà, bóng một con chim lớn với đôi cánh mềm mại, chiếc đuôi dài lướt ra, Bạch Lang Trĩ lượn tròn một vòng rồi trở thành một bà lão phúc hậu, bà bưng thau nước trong suốt được lấy từ những hạt sương lại cho Phi Thiên Trư:
- Con gái rửa mặt nào.
Phi Thiên Trư hạ mình vào thau nước, tức thì toàn thân nó sáng lên và bay lên cao hóa thành một thánh nữ với mái tóc đen dài, nàng đưa tay vuốt lên trên không bắt đầu khải đàn, tiếng đàn buồn phiền pha lẫn sự tủi hờn, trách cứ, lúc thì dìu dặt khoan thai như dãi bày tâm sự, khi lại thổ lộ nỗi cô đơn... Từ phía xa xa, một chàng hiệp khách đang du ngoạn Vô Cực Hải, vô tình nghe thấy tiếng đàn với tiếng hát trầm bổng, chàng bơi thuyền lại gần núp phía sau khi nước nhỏ nhìn lên ngôi nhà mà ban sáng chàng đi qua còn tưởng nhà hoang, chàng không khỏi ngạc nhiên khi thấy hàng trăm con Cực Lạc Điểu, Phiên Vũ đang kết thành tấm thảm bay nâng một cô gái xinh đẹp tuyệt trần từ từ bay lên trên không, hướng về phía mặt trăng, bỏ lại dưới mặt đất từng bầy Thỏ Bảo Bảo, Điệp Lan thị nữ đứng hương theo cho đến khi bóng nàng khuất vào mấy xanh, chỉ còn vương lại tiếng đàn và lời ca trong trẻo như suốt chảy... Chàng trai tự nhủ:
"- Thật là đẹp, không ngờ cuộc đời hiệp sĩ lang thang như Phụng Thiếu Cầm ta đây cũng có được hồng phước này! Ta sẽ ở đây chờ nàng trở lại!"
Sau đêm hôm đó, cứ tối về là Phụng Thiếu Cầm trở lại nhà trúc chờ Phi Thiên Trư về, chàng lân la làm quen và nói chuyện cùng nàng, dần dần họ yêu mến nhau, sớm hôm thân thiết.

BlueMooN

(Còn nữa)
__________________

Bình xưa rượu mới hoài chuyện cũ
Vãn cảnh thưởng game niệm cố nhân

BlueMooN
BlueMooN offline   Trả lời với trích dẫn
Cảm ơn BlueMooN vì bài viết bổ ích:
Cũ 14/05/2017, 08:30 AM   #5 (permalink)
~~~~
 
Hình đại diện của hưngtq
 
Tham gia: 19/08/2008
Bài viết: 10,201
Entry: 26
Cảm ơn: 3,129
Được cảm ơn 3,488 lần qua 1,561 bài viết
Điểm uy tín: 21475046
hưngtq đang có khoảng 200000 điểm danh vọng hưngtq đang có khoảng 200000 điểm danh vọng hưngtq đang có khoảng 200000 điểm danh vọng hưngtq đang có khoảng 200000 điểm danh vọng hưngtq đang có khoảng 200000 điểm danh vọng hưngtq đang có khoảng 200000 điểm danh vọng hưngtq đang có khoảng 200000 điểm danh vọng hưngtq đang có khoảng 200000 điểm danh vọng hưngtq đang có khoảng 200000 điểm danh vọng hưngtq đang có khoảng 200000 điểm danh vọng hưngtq đang có khoảng 200000 điểm danh vọng
Mặc định

Mọi người bây giờ hay vào trang , nhóm Thế Giới Hoàn Mỹ trên fb hơn. Gửi lên đó nhé
__________________
hưngtq offline   Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Chia sẻ link


Hiện đang có: 1 người (0 thành viên và 1 khách) đang xem chủ đề này.
 
Hỗ trợ

Quy định
Bạn không được tạo chủ đề mới
Bạn không được gửi bài trả lời
Bạn không được gửi file đính kèm
Bạn không được sửa bài viết của mình

Mã BB Bật
Smilies Bật
Mã [IMG] Bật
Mã HTML Tắt
Trackbacks are Bật
Pingbacks are Bật
Refbacks are Tắt



Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:02 PM.